“Ta sợ năm tháng không làm hề hấn gì tới nó rồi,” Brynden Tully nói,
nhưng khi ông nhấc mũ trụ ra, Catelyn biết ông nói dối. Khuôn mặt ông hằn
những vết nhăn vì dãi dầu sương gió, và thời gian đã đánh cắp đi màu nâu
vàng trên mái tóc ông, để lại cho ông màu tóc muối tiêu, nhưng nụ cười
cùng đôi lông mày rậm như sâu róm và đôi mắt xanh sâu thẳm biết cười kia
vẫn còn vẹn nguyên. “Lysa có biết cháu tới không?”
“Cháu không kịp báo trước,” Catelyn nói. Những người khác tiến ra sau
bà. “Chúng cháu chạy như bão đuổi, chú ạ.”
“Chúng tôi vào Thung Lũng được không?” Ser Donnel hỏi. Người nhà
Waynwood không bao giờ thích việc chào “đón ai.
“Nhân danh Robert Arryn, Lãnh chúa thành Eyrie, Người bảo vệ Thung
Lũng, Thủ Lĩnh Thực Sự của Phương Đông, mời mọi người tự do bước
vào, và hãy giữ hòa khí “ Ser Bryden nói. “Vào đi.”
Thế rồi bà cưỡi ngựa ngay sau ông, bên dưới bóng đen của Cổng Máu
nơi hàng tá kẻ thù đã bị chém thành từng mảnh trong Kỷ Nguyên Những
Anh Hùng. Ở phía bên kia công trình đá, những vách núi đột nhiên mở rộng
thành một cánh đồng xanh rì, bầu trời xanh lơ, những đỉnh núi phủ trắng
tuyết khiến bà nín thở. Vùng Thung Lũng của nhà Arryn đang tắm mình
trong nắng mai.
Tất cả trải dài trước mắt họ tới tận chân trời mù sương tít tắp, từ vùng đất
đen màu mỡ thanh bình, đến những con sông rộng nước chảy êm đềm, và
hàng trăm hồ nhỏ tỏa sáng như những tấm gương dưới ánh mặt trời nằm lọt
thỏm giữa những dãy núi bao quanh như che chở. Lúa mỳ, lúa mạch cùng
ngô vươn cao trên những cánh đồng, kể cả tại Highgarden, những trái bí
ngô cũng không thể to hơn, và không có bất cứ loại quả nào có thể ngọt hơn
nơi này. Họ đứng ở cực tây thung lũng, nơi con đường núi đi qua ngọn đèo
cuối cùng, và bắt đầu từ từ lượn xuống lòng chảo bên dưới hai dặm. Ở noi