không thể nào không đồng ý với Bronn. “Theo ý anh thôi “ bà nói, dù nhận
ra thực sự hắn chẳng cần bà cho phép.
Ser Willis Wode ờ lại cùng Ser Rodrik, và một thầy tu ăn nói nhỏ nhẹ
đang chăm sóc vết thương cho họ.
Những con ngựa của họ cũng bị bỏ lại, những sinh vật rệu rã mệt mỏi và
đáng thương. Ser Donnel hứa sẽ cho chim mang thư tới Eyrie và Cổng
Trăng báo trước họ sẽ tới. Những con ngựa mới được mang tới, được đóng
móng chắc chắn quen đi đường núi, với bộ lông bờm xờm. Trong một giờ
sau, họ lại tiếp tục đi. Catelyn đi cạnh chú xuống vòng chảo thung lũng.
Đằng sau họ là Bronn, Tyrion Lannister, Marillion, và sáu người lính của
chú Brynden.
Mãi tới khi họ đi được một phần ba đoạn đường xuống núi, khi tránh xa
tầm nghe của những người khác, thì chú Brynden Tully mới quay sang bà
mà nói, “Này, cô bé. Nói cho chú nghe về cơn bão này của cháu xem nào.”
“Đã rất lâu rồi không ai gọi cháu là cô bé nữa chú ạ,” Catelyn nói, rồi bắt
đầu kể. Câu chuyện kể mất nhiều thì giờ hơn bà tưởng, bắt đầu từ lá thư của
Lysa, cú ngã của Bran; con dao của kẻ giết thuê, Ngón út và việc bà tình cờ
gặp Tyrion Lannister trong một quán trọ ở ngã tư đường.
Chú bà im lặng lẳng nghe, đôi lông mày rậm phủ lên đôi mắt càng lúc
càng sâu hơn. Brynden Tully luôn biết lắng nghe... bất kỳ ai trừ cha bà. Chú
là anh trai Lãnh chúa Hoster, trẻ hơn cha bà năm tuổi, nhưng theo những gì
Catelyn nhớ thì lúc nào họ cũng khắc khẩu. Hồi Catelyn lên tám, Lãnh chúa
Hoster và chú Bryden cãi nhau to hơn mọi lần, và cha bà đã gọi chú là “con
dê đen trong nhà Tully.” Chú Brynden cười và nói rằng gia huy của nhà là
một con cá hồi đang quẫy đuôi, vì thế ông phải là một con cá đen chứ
không phải một con dê đen, và từ ngày đó trở đi ông lấy con cá đen làm
biểu tượng của mình.