công khai nhưng sự nghi ngờ lan ra rất nhanh.” Chú nhìn Catelyn, môi mím
chặt. “Còn thắng bé nữa chứ?”
“Thắng bé? Nó làm sao?” Bà cúi đầu khi đi qua một gầm đá thấp, cạnh
khá sắc.
Giọng chú bà nhuốm màu lo lắng. “Lãnh chúa Robert “ ông thở dài.
“Sáu tuổi đầu, ốm yếu, thường đập chân đập tay khóc lóc kêu gào nếu cháu
giật búp bê của cậu ta đi. Người thừa kế đích thực của Jon Arryn, nhưng có
vài người nói cậu ta quá yếu ớt để ngồi vào vị trí của cha mình. Nestor
Royce đã là tổng quản nơi này trong suốt mười bốn năm, kể từ khi Lãnh
chúa Jon phục vụ tại Vương Đô, và rất nhiều người bàn tán rằng ông ấy sẽ
tiếp tục lo liệu mọi việc cho tới khi thằng bé trưởng thành. Những người
khác cho rằng Lysa sẽ sớm tái giá. Giờ những kẻ cầu hôn đã tụ tập trước
cổng thành như quạ thấy xác thối rồi. Thành Eyrie có nhiều kẻ như vậy
lắm.”
“Cháu cũng đoán được rồi,” Catelyn nói. Chẳng có gì là lạ; Lysa còn trẻ,
vùng non nước này với Thung Lũng là một món hồi môn quá hời. “Lysa sẽ
tái giá chứ chú?”
“Nó nói có, miễn là tìm ra người thích hợp,” chú Brynden Tully nói,
“nhưng nó đã từ chối Lãnh chúa Nestor và cả tá người thích họp rồi. Nó thề
rằng đúng thời khắc nó sẽ biết tự chọn hôn phu.”
“Chắc chắn tất cả sẽ trách em ấy lắm.”
Ser Brynden khụt khịt mũi. “Chú thì không, nhưng... chú cảm thấy Lysa
chỉ đang tán tỉnh vớ vấn thôi. Nó thích trò này, nhưng chú tin rằng em gái
cháu định tự mình trị vì cho tới khi con trai đủ lớn để thực sự trở thành
Lãnh chúa vùng Eyrie.”