“Ồ?” Chú bà nhìn lại phía Tyrion Lannister đang chậm rãi đi sau. “Chú
thấy hắn mang rìu bên yên, đoản kiếm ở thắt lưng, cùng một tay lính đánh
thuê lượn lờ bên cạnh như một cái bóng đói khát. Xích đâu hả cháu yêu?”
Catelyn nhúc nhích không yên trên lưng ngựa. “Người lùn ở đây, và
không phải do hắn lựa chọn. Có xích hay không thì hắn vẫn là tù nhân của
cháu. Lysa cũng muốn câu trả lời từ hắn như cháu vậy. Nhà Lannister đã
giết hại phu quân của cô ấy, và chính cô ấy là người đầu tiên biên thư báo
trước cho cháu.”
Chú Brynden Cá Đen cười yếu ớt. “Chú mong là cháu đúng, con gái à,”
ông thở dài, theo kiểu bà đã nhầm rồi.
Mặt trời đã về phương tây khi dốc núi thoải dần bên dưới vó ngựa. Con
đường rộng ra và thẳng hơn, đó cũng là lần đầu tiên Catelyn thấy hoa dại và
cỏ mọc ven đường. Khi xuống tới thung lũng, họ đi nhanh hơn và nhàn nhã
hơn, chạy nước kiệu qua khu rừng xanh tốt, những ngôi làng nhỏ im lìm,
qua những bụi phong lan, cánh đồng lúa mỳ vàng ruộm và bao con suối lấp
lánh ánh mặt trời. Chú cô cho một người cầm cờ lá cờ đôi bay phấp phới
dẫn đầu; lá cờ mặt trăng và chim ưng của nhà Arryn bên trên, bên dưới là lá
cờ cá đen của chính ông. Những cỗ xe bò của nông dân, xe hàng của lái
buôn cùng những kỵ sĩ từ những nhà kém thế hơn nhường đường cho họ đi
qua.
Dù vậy, khi họ tới lâu đài bề thế dưới chần Cây Thương Người Khổng
Lồ, trời đã tối om. Ánh đuốc bập bùng trên những chòi canh, và mặt trăng
hình lưỡi liềm đang nhảy múa trên hào nước đen. Cây cầu treo đã được kéo
lên và cổng thành đã hạ xuống, nhưng Catelyn vẫn thấy ánh sáng từ phòng
lính canh và từ những ô cửa sổ của ngọn tháp vuông bên trên.
“Cổng Trăng,” chú bà nói khi đoàn người ghìm cương ngựa lại. Người
cầm cờ của ông tiến tới gọi lính canh. “Lãnh chúa Nestor. Chắc chắn ông ấy