“Phụ nữ cũng có thể cầm quyền giỏi như đàn ông vậy,” Catelyn nói.
“Một người phụ nữ giỏi có thể,” chú nói và liếc mắt nhìn sang. “Nhưng
đừng nhầm, Cat. Lysa không phải cháu.” Ông dừng lại một lúc. “Nếu những
gì người ta nói là đúng, chú sợ rằng cháu sẽ không trông cậy gì được vào
em gái cháu đâu.”
Bà thấy bối rối. “Ý chú là sao?”
“Cô bé Lysa trở về từ Vương Đô không còn là cô bé đã tới phương bắc
khi chồng mình được phong làm quân sư. Những năm tháng đó đối với cô
bé mà nói rất cực nhọc. Cháu biết mà. Lãnh chúa Arryn là người chồng có
trách nhiệm, nhưng cuộc hôn nhân của họ là cuộc hôn nhân chính trị, chứ
không phải vì tình yêu.”
“Cũng như cháu thôi.”
“Hai cháu có cùng một xuất phát điểm, nhưng kết cục của cháu hạnh
phúc hơn em gái mình. Hai đứa con chết non, hai lần sảy thai, rồi lại tới cái
chết của Lãnh chúa Arryn... Catelyn à, thần thánh chỉ để lại cho Lysa một
đứa con duy nhất, và thắng bé là mục đích sống của em gái cháu rồi, tội
nghiệp thắng bé. Chẳng lạ gì khi nó thà chạy trốn còn hơn giao con mình
cho nhà Lannister. Con gái à, em gái cháu đang sợ hãi đấy, và cô bé sợ nhà
Lannister nhất. Cô bé chạy trốn về Thung Lũng, lén lút rời Tháp Đỏ như kẻ
trộm trong đêm, và làm tất cả chỉ để lôi đứa con ra khỏi miệng sư tử...và giờ
cháu đang mang một con sư tử tới cửa nhà nó”
“Bị xích,” Catelyn nói. Có một khe nứt ở bên phải bà, ẩn khuất trong góc
tối. Bà ghìm cương ngựa và cẩn trọng điều khiển ngựa đi từng bước.