“Cuộc đấu đá của chị?” Catelyn không thể tin vào điều mình vừa nghe.
Một ngọn lửa lớn đang cháy trong lò, nhưng trong giọng nói của Lysa
không có chút ấm áp nào. “Em gái, trước tiên chúng gây hấn với em. Chính
em mới là người gửi lá thư đáng nguyền rủa đó tới, chính em là người đã
viết nhà Lannister giết chết chồng em.”
“Để cảnh báo chị, để chị tránh xa chúng ra! Em không bao giờ muốn
đánh nhau với chúng! Thần thánh ơi, Cate, chị có biết mình làm gì không?”
“Mẹ ơi?” một giọng nho nhỏ cất lên. Lysa quay lại, cái áo chùng nặng nề
cuốn quanh cô. Robert Arryn, Lãnh chúa thành Eyrie, đang đứng ở cửa,
nắm chặt lấy con búp bê vải rách nát và nhìn họ bằng cặp mắt to tròn.
Thằng bé gầy yếu tới tội nghiệp, thấp bé hơn bạn đồng trang lứa và lúc nào
cũng ốm đau, thi thoảng lại run lên từng cơn. Các học sĩ chuẩn đoán đây là
chứng động kinh. “Con nghe có tiếng nói.”
Cũng đúng thôi, Catelyn nghĩ; Lysa gần như hét lên cơ mà. Nhưng, em
gái bà vẫn nhìn xoáy vào bà. “Đây là bác Catelyn, con yêu. Chị gái mẹ, phu
nhân Stark. Con nhớ không?”
Cậu bé nhìn bà bằng đôi mắt vô hồn. “Con cũng nghĩ thế,” cậu ta nói,
chớp mắt, dù lúc Catelyn gặp cậu bé, cậu bé còn chưa đầy một tuổi.
Lysa ngồi cạnh lò sưởi và nói, “Tới với mẹ nào, con yêu.” Cô vuốt thắng
bộ đồ ngủ và mái tóc nâu của cậu bé. “Nó thật đẹp đúng không? Và mạnh
mẽ nữa. Chị đừng tin những gì mình nghe. Jon biết. Chàng nói với em rằng,
hạt giống này rất mạnh mẽ. Đó là lời trăn trối cuối cùng của chàng. Chàng
cứ nhắc đi nhắc lại tên Robert, và nắm chặt tay em đến in thành vết. Hãy
nói với họ, hạt giống rất mạnh mẽ. Hạt giống của chàng. Chàng muốn tất cả
biết rằng con trai em rồi sẽ trở thành một đứa trẻ mạnh mẽ”