“Lysa” Catelyn nói, “Nếu em đúng về nhà Lannister, vậy chúng ta càng
có thêm lý do để hành động nhanh lên. Chúng ta...”
“Đừng nói trước mặt con em,” Lysa nói. “Thắng bé rất nhạy cảm mà
chị?”
“Thắng bé là Lãnh chúa thành Eyrie và là Người Bảo Vệ Thung Lũng.”
Catelyn nhắc em nhớ, “và giờ không phải lúc lo nhạy cảm. Ned nghĩ sắp
xảy ra chiến tranh rồi.”
“Im đi!” Lysa quát. “Chị đang làm thắng bé sợ.” Robert nhỏ bé ngoái vội
lại nhìn Catelyn rồi rùng mình. Con búp bê của cậu ta rơi xuống thảm, và
cậu ta bám chặt vào mẹ. “Đừng sợ mà con yêu,” Lysa thì thầm. “Mẹ ở đây
rồi, không ai có thế làm hại con.” Cô cởi áo choàng để lộ ra bộ ngực trắng
xanh, nặng nề với đầu vú đỏ sậm. Thắng bé vui vẻ nắm lấy, rúc mặt vào
ngực mẹ và bắt đầu bú. Lysa vuốt tóc con.
Catelyn không nói lên lời. Bà ngờ vực nghĩ, đây là con trai Jon Arryn
sao. Bà nhớ lại đứa con của mình, bé Rickon mới ba tuổi đầu, chỉ lớn bằng
nửa đứa nhỏ này, nhưng dũng cảm gấp năm lần. Chẳng trách sao các lãnh
chúa vùng Thung Lũng lại đứng ngồi không yên. Lằn đầu tiên bà hiểu vì
sao nhà vua lại cố tách đứa nhỏ khỏi mẹ để đưa đi làm con nuôi nhà
Lannister...
“Chúng ta an toàn rồi,” Lysa đang thủ thỉ. Catelyn không biết là an toàn
với cô ấy hay với thắng bé.
“Đừng ngốc thế,” Catelyn nói, con giận đang bùng lên. “Không ai an
toàn hết. Nếu em nghĩ trốn ở đây sẽ khiến nhà Lannister quên em đi sao, em
nhầm rồi”