nhiều năm trời. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tôi phải chịu
đựng lời mỉa móc của ngài. Và tôi không còn là Quân sư nữa.”
“Sói tuyết chắc chắn là một loài động vật gai góc “ Ngón Út nhếch mép
nói.
Một cơn mưa ấm áp từ bầu trời đen kịt không trăng không sao trút xuống
như thác nước khi họ đi tới chuồng ngựa. Ned trùm mũ lên. Jory dắt ngựa
ra. Cậu Wyl trẻ tuổi đi ngay sau, dắt theo con ngựa cái của Ngón út bằng
một tay trong khi tay Ida dò dẫm thắt lưng và dây quần. Một ả gái điếm đi
chân trần dựa lên cửa chuồng ngựa, khúc khích cười với anh ta.
“Giờ chúng ta sẽ về lâu đài chứ, lãnh chúa?” Jory hỏi. Ned gật đầu và leo
lên lưng ngựa. Ngón Út đi bên cạnh ông. Jory và những người khác theo
sau.
“Chataya đang mở một cơ sở kinh doanh,” Ngón út nói khi cưỡi ngựa.
“Tôi nửa có ý mua lại. Tôi nhận ra rằng nhà thổ kiếm ra khối tiền hơn tàu
bè. Gái điếm hiếm khi chìm, và khi chúng bị lũ cướp biển lôi lên tàu, cướp
biển vẫn phải trả tiền y như những kẻ khác.” Lãnh chúa Petyr tự cười tán
thưởng nhận xét của mình.
Ned để kệ ông ta nói chuyện một mình. Sau một lúc, ông ta ngừng nói và
họ đi trong im lặng. Các con phố tại Vương Đô tối om và vắng người. Cơn
mưa lớn buộc mọi người vào nhà. Nước mưa rơi xuống đầu Ned, ấm áp như
máu và không ngớt như những tội lỗi từ xa xưa. Mưa chảy ròng ròng trên
mặt ông.
“Robert không bao giờ ngủ tại một giường thôi,” Lyanna đã nói với ông
như vậy hồi ở Winterfell, trong một đêm dài khi cha họ hứa gả cô cho
chàng lãnh chúa trẻ vùng Storm’s End. “Em nghe nói chàng ấy đã có con
với một cô gái nào đó ở Thung Lũng.” Ned đã bế đứa bé đó trong tay; ông