Tốt với cô ư, Ned nghi ngờ. “Tôi sẽ nói với ngài ấy, cô bé ạ, và tôi hứa
với cô, không ai động vào Barra đâu.”
Cô gái ấy cười, một nụ cười ngọt ngào và bẽn lẽn khiến trái tim ông rỉ
máu. Đi dưới đêm mưa, Ned thấy khuôn mặt Jon Snow ẩn khuất trước mặt
mình, giống như hình ảnh thời trẻ của ông vậy. Ông buồn bã, nếu thần
thánh không thích những đứa con hoang, vậy sao họ lại cho đàn ông tính
nhục dục cao tới vậy? “Lãnh chúa Baelish, ngài biết gì về những đứa con
hoang của Robert?”
“Trước tiên, ngài ấy có nhiều con hoang hơn ngài đấy.” “Bao nhiêu?”
Ngón Út nhún vai. Những giọt nước chảy ròng ròng trên áo choàng của
ông ta. “Chuyện đó có quan trọng không? Nếu ngài ngủ với nhiều phụ nữ,
một vài trong số đó sẽ tặng ngài vài món quà, và bệ hạ chưa bao giờ xấu hổ
khi nhận quà cả. Tôi biết đức vua đã thừa nhận cậu bé kia tại Storm’s End,
đứa nhỏ ông ấy đã sinh ra vào đêm Lãnh chúa Stannis lấy vợ. Mẹ cậu ta là
Florent, em họ phu nhân Selyse, một trong những cô gái hầu phòng cho bà
ta. Renly nói Robert đã bế cô ta lên tầng trong bữa tiệc trèo lên giường cưới
của họ trong khi Stannis đang khiêu vũ cùng cô dâu. Lãnh chúa Stannis
nghĩ đó là vết nhơ cho danh dự gia đình vợ, vì thế khi đứa bé chào đời, ngài
ấy đã đưa đứa nhỏ tới cho Renly.” Ông ta liếc nhìn Ned. “Tôi cũng nghe
một số lời đồn rằng vua Robert có một cặp song sinh với một cô hầu bàn tại
Casterly Rock, ba năm trước khi ngài tới phương tây dự cuộc đấu thương
ngựa của Lãnh chúa Tywin. Hoàng hậu Cersei đã giết hai đứa bé, và bán
người mẹ cho một lái buôn nô lệ qua đường. Họ đã dám cả gan thóa mạ
danh dự nhà Lannister, khi ở gần quê hương của hoàng hậu tới vậy.”
Ned nhăn mặt. Bất cứ Lãnh chúa vĩ đại nào trong vương quốc này đều
mang trên mình những lời đồn xấu xa. Ông có thể tin Cersei Lannister dám
giết người... nhưng nhà vua lại khoanh tay đứng nhìn ư?