nhưng tôi muốn ngài chết với thanh kiếm trên tay.” hắn lạnh lùng, khinh bỉ
liếc nhìn Ngón Út. “Lãnh chúa Baelish, tôi sẽ nhanh chóng rời đi nếu tôi sợ
máu dính lên bộ quần áo đắt tiền kia đấy.”
Ngón Út không vội. “Tôi sẽ đưa Đội Gác Thành tới,” ông hứa với Ned.
Những người lính nhà Lannister rẽ đường cho ông ta đi qua, rồi khép lại.
Ngón Út thúc ngựa và biến mất ở một góc rẽ.
Lính của Ned cũng đã rút kiếm, nhưng chỉ có ba người đấu với hai mươi.
Những ánh mắt nhòm ra từ những ô cửa sổ và cửa ra vào gần đó, nhưng
không ai dám can thiệp. Đoàn người của ông đang trên lưng ngựa, người
nhà Lannister đứng dưới đất trừ Jaime. Họ có thể mở đường máu thoát ra,
nhưng Eddard Stark muốn có một kế hoạch chắc chắn và an toàn hơn. “Giết
tôi đi,” ông cảnh báo Sát Vương, “và Catelyn chắc chắn sẽ giết Tyrion
ngay.”
Jaime Lannister chọc thanh kiếm vàng từng nhuốm máu những vị chúa
rồng cuối cùng vào ngực Ned. “Thật sao? Catelyn Tully cao quý vùng
Riverrun cao quý sẽ giết con tin ư? Tôi... không nghĩ vậy.” Hắn thở dài.
“Nhưng tôi không định để mạng sống của em trai mình nằm trong tay một ả
đàn bà.”
Jaime nhét thanh kiếm vàng vào bao. “Vậy tôi đành để ông chạy về bên
Robert và nói cho ngài ấy biết tôi đã dọa ông thế nào. Tôi không biết ngài ta
có quan tâm không nữa.” Jaime vuốt mái tóc ướt về phía sau và quay ngựa
lại. Khi hắn đi khỏi hàng lính, hắn liếc nhìn viên chỉ huy. “Tregar, đừng làm
tổn hại gì tới Lãnh chúa Stark.”
“Tuân lệnh ngài.”
“Nhưng... chúng ta cũng đâu muốn ngài ta ra đi mà không trày da sứt
vảy nhỉ,” - dưới màn đêm và tiếng mưa rơi, ông thoáng thấy nụ cười trắng