Ngón Út và Đội Gác Thành tìm thấy ông trên đường, đang ôm chặt lấy
xác Jory Cassel.
Những người mặc áo choàng vàng tìm thấy một cái cáng ở đâu đó,
nhưng chuyến hành trình về lâu đài thật đau đớn, và Ned bất tỉnh hơn một
lần. Ông nhớ đã thấy Tháp Đỏ đứng sừng sững trước mặt trong ánh sáng
mờ mờ của buổi bình minh. Mưa làm những tảng đá hồng nhạt tối lại và
nhuộm những bức tường vĩ đại sang màu máu.
Sau đó Grand Maester Pycelle đứng nhìn ông, trong tay cầm một cái cốc
và thì thầm, “Uống đi, lãnh chúa. Đây. Sữa hoa anh túc sẽ giúp ngài giảm
đau.” Ông nhớ mình đã uống, và Pycelle bảo ai đó đun nóng rượu và mang
cho ông ít lụa sạch. Và đó là điều cuối cùng ông biết.