“Thành phố đâu?” cô hỏi khi đi qua cổng vòm bằng đồng. Cô không
thấy nhà, không thấy người, chỉ có cỏ và đường, bao quanh một tượng đài
cổ xưa từ những vùng đất mà người Dothraki đã cướp được từ nhiều thế kỷ
trước.
“Phía trước,” Ser Jorah trả lời. “Dưới chân núi.”
Phía trước cánh cổng ngựa, tượng những vị thần và những người hùng
của một nền văn hóa khác đang đứng sừng sững hai bên. Những vị thần bị
quên lãng của những thành phố chết đang giơ lưỡi tầm sét bị gãy vụn lên
bầu trời khi Dany cưỡi con Bạc đi qua chân họ. Những vị vua bằng đá ngồi
trên ngai vàng nhìn xuống, mặt các vị sứt mẻ và bạc màu, kể cả cái tên cũng
bị phai mờ do dòng chảy của thời gian. Những thiếu nữ trẻ uyển chuyển
khiêu vũ trên chân cột bằng đá hoa cương, bị những đóa hoa dại che mất và
không khí ùa ra từ những cái bình vỡ. Những con quái vật đứng lẫn trong
đám cỏ bên đường; hắc long bằng sắt với mắt bằng đá quý, bàng sư đang
gầm thét, nhân sư đuôi gai giương lên như định mổ, và nhiều con quái vật
khác cô không biết tên. Vài bức tượng đẹp tới mức nín thở, những bức
tượng khác bị biến dạng và quá kinh khủng khiến Dany không dám nhìn.
Ser Jorah nói, những bức tượng đó tới từ Vùng Đất Bóng Tối bên ngoài
Asshai.
“Nhiều quá,” cô nói khi con Bạc chầm chậm tiến bước, “từ quá nhiều
vùng đất.”
Viserys không hề bị ấn tượng như cô. “Rác rưởi của những thành phố
chết,” anh cười khẩy nói. Anh cẩn thận nói bằng tiếng phổ thông, vì chỉ có
vài Dothraki hiểu, nhưng dù vậy Dany vẫn liếc nhìn về những người đàn
ông trong khas, để chắc chắn rằng họ không nghe thấy. Anh ấy vô ý nói
tiếp. “Tất cả những gì bọn mọi rợ này biết làm là đi trộm những thứ tốt hơn
mà con người dựng lên... và giết người.”