“Tốt hơn là thế,” Viserys dứt khoát nói. “Hắn hứa cho ta vương miện, và
ta muốn có nó. Đừng ai trêu chọc rồng thiêng.” Nhìn thấy bức chân dung
dung tục về một người phụ nữ ba bộ ngực và đầu chồn, anh phi ngựa tới
quan sát cho rõ hơn.
Dany nhẹ nhõm, nhưng không hề bớt lo lắng. “Cầu mặt trời và các vì sao
rằng anh ấy không phải chờ đợi quá lâu,” cô nói với Ser Jorah khi anh đã
cách xa họ.
Ngài hiệp sĩ nghi ngờ nhìn Viserys. “Anh trai người nên giành thời gian
tại Pentos. Ở khalasar không có chỗ cho ngài ta. Illyrio đã cố báo trước rồi
mà.”
“Anh ấy sẽ đi ngay khi có được mười ngàn quân. Chồng ta đã hứa cho
anh ấy vương miện vàng.”
Ser Jorah nhăn mặt. “Đúng, thưa Khaleesi, nhưng... người Dothraki nhìn
nhận những vấn đề này hoàn toàn khác với người phương tây chúng ta. Tôi
đã nói với người rất nhiều, cũng như Illyrio đã nói, nhưng anh trai người
không thèm nghe. Những mã vương này không phải quân lái buôn. Viserys
nói ngài đã bán người, và ngài muốn tiền của mình. Nhưng Khal Drogo lại
nói người là một món quà. Ngài sẽ tặng lại quà cho Viserys, đúng... nhưng
khi nào còn tùy. Người không thể đòi quà được, đặc biệt lại từ một khal.
Người không thể đòi hỏi bất cứ điều gì từ khal.”
“Nhưng bắt anh ấy chờ đợi đâu có được.” Dany không biết vì sao mình
lại bảo vệ cho anh trai mình. “Viserys nói anh ấy muốn dùng mười ngàn
quân Dothraki quét sạch Bảy Phụ Quốc.”