Ser Jorah khụt khịt mũi. “Viserys không thể quét sạch một chuồng ngựa
với mười cái chổi nữa là.”
Dany không định vờ ngạc nhiên trước giọng điệu khinh khỉnh của ông.
“Nếu... nếu như không phải Viserys thì sao?” cô hỏi. “Nếu là một người
khác dẫn dắt họ thì sao? Một người nào đó mạnh mẽ hơn? Liệu Dothraki có
thực sự chiếm được Bảy Phụ Quốc không?”
Ser Jorah trầm ngâm ngẫm nghĩ trong khi những con ngựa của họ đi trên
đường thành. “Khi vừa mới thoát tới đây, tôi đã thấy người Dothraki cùng
những chiến binh ở trần, hoang dã hệt như những con ngựa của họ. Công
chúa, nếu lúc đó người hỏi tôi, tôi sẽ nói với người rằng một ngàn hiệp sĩ
giỏi thừa sức đánh bay một đội quân Dothraki đông gấp trăm lần.”
“Và nếu giờ ta hỏi ông?”
“Giờ,” ông hiệp sĩ nói, “tôi không dám chắc. Họ giỏi cưỡi ngựa hơn bất
cứ hiệp sĩ nào, không hề biết sợ hãi, và cung thủ của họ tốt hơn chúng ta. Ở
trong Bảy Phụ Quốc, hầu hết các cung thủ đều là quân bộ binh, tấn công từ
sau bức tường khiên hoặc sau hàng cọc sắc nhọn. Người Dothraki bắn cung
trên lưng ngựa, dù tiến hay lui, đối với họ đều chẳng thành vấn đề... và cung
thủ Dothraki không có nhiều. Khal của người chỉ có bốn mươi ngàn kỵ sĩ
trong khalasar.”
“Thế có thực sự nhiều không?”
“Anh trai Rhaegar của người đã mang theo từng đó quân tới dòng
Trident,” Ser Jorah thừa nhận, “nhưng trong đó chỉ có một phần mười là
hiệp sĩ. Phần còn lại là cung thủ, kỵ binh và bộ binh được trang bị giáo mác.
Khi Rhaegar tử trận, rất nhiều kẻ đã hạ vũ khí tháo chạy. Người nghĩ xem
một đám quân nhốn nháo có thể chống trả được cuộc tấn công của bốn