Khal Drogo cùng những kỵ sĩ tâm phúc đưa họ qua chợ Phương Tây
rộng lớn, đi theo một con đường rộng trước mặt. Dany theo sát sau trên con
Bạc, ngắm nhìn quang cảnh kỳ lạ xung quanh.
Vaes Dothrak từng là thành phố lớn nhất mà nhỏ nhất cô từng biết. Cô
nghĩ nó phải lớn hơn Pentos mười lần, là cả một cánh đồng hoang rộng
mênh mông không có tường che chắn. Những con đường rộng lớn gió lồng
lộng thổi được cỏ và bùn lát thành đường, và trải những bông hoa dại. Ở
Thành Phố Tự Trị của phương tây, những tòa tháp, trang viên, những tiểu
khu, cầu, cửa hàng và những hành lang luôn đông đúc chật chội. Nhưng tại
Vaes Dothrak lại trải dài suốt, tắm mình dưới ánh mặt trời ấm áp, mang nét
cổ kính, trống trải và kiêu ngạo.
Kể cả những tòa nhà cũng thật quái dị. Cô thấy những nhà chóp bằng đá,
những trang viên bằng cỏ khô lớn như những tòa lâu đài, những tòa tháp gỗ
lung lay trong gió, những kim tự tháp bậc thang dối diện với những sảnh
gỗ, đá hoa cương dưới nắng mặt trời. Thay vì tường, người ta bao quanh
nhà bằng bờ rào gai. “Chẳng có nhà nào giống nhà nào cả,” cô nói.
“Anh trai người nói gần đúng,” Ser Jorah nói. “Người Dothraki không
biết xây dựng. Một ngàn năm trước, để xây nhà, họ đào một cái lỗ trong
lòng đất và dùng cỏ khô phủ lên làm mái. Những tòa nhà người đang thấy
đây là do những nô lệ họ mang tới từ những vùng đất họ cướp phá, và
chúng xây theo kiểu nhà của quê hương mình.”
Hầu hết các ngôi nhà, kể cả ngôi nhà lớn nhất, đều có vẻ vắng lặng.
Trong chợ, lũ trẻ con đang chạy nhảy lung tung và đám đàn ông đang quát
tháo, chỉ có vài tên thái giám đi chạy việc.
“Ai sống ở đây vậy?” Dany hỏi.