Cohollo đến gặp Dany khi Irri và Jhiqui giúp cô xuống khỏi con Bạc.
Ông là người lớn tuổi nhất trong số ba kỵ sĩ tâm phúc của Drogo, một người
đàn ông hói đầu to bè với cái mũi khoằm và mồm đầy những chiếc răng gẫy
lỉa chỉa, do bị một cây xà mâu đập vào hai mươi năm trước khi ông cứu
khalakka
[25]
khỏi những tay lính đánh thuê muốn bán chàng cho kẻ thù của
cha chàng. Cuộc đời của ông đã gắn liền với cuộc đời Drogo kể từ khi khal
của cô chào đời.
Tất cả các khal đều có kỵ sĩ tâm phúc. Lúc đầu Dany nghĩ họ giống như
Ngự Lâm Quân Dothraki, thề bảo vệ Lãnh chúa của mình, nhưng thực ra họ
còn làm hơn thế. Jhiqui đã nói cho cô biết một kỵ sĩ tâm phúc còn hơn một
hộ vệ; họ là anh em, là hình bóng, và những người bạn dũng mãnh nhất của
khal. Drogo gọi họ là “Máu của máu ta,” và quả đúng như vậy; họ có chung
một mạng sống. Tập tục của các mã vương yêu cầu họ rằng khi khal chết,
các kỵ sĩ tâm phúc cũng phải chết theo, để đồng hành cùng ngài trong
những vùng đất đêm tối. Nếu khal chết trong tay kẻ thù, họ chỉ được phép
sống tới khi trả thù cho ngài, và sau đó vui lòng theo ngài xuống mồ. Jhiqui
nói, tại một vài khalasar, những kỵ sĩ tâm phúc uống chung rượu, ở cùng
lều, thậm chí lấy cùng vợ với khal, nhưng không dùng chung ngựa. Ngựa là
tài sản của riêng mỗi người.
Daenerys mừng rằng Khai Drogo không giữ các tập tục truyền thống. Cô
không thích bị chia sẻ. Và trong khi lão Cohollo đối xử khá tử tế với cô,
những người khác lại làm cô sợ; Haggo, to lớn và im lặng, thường xuyên
trừng mắt nhìn cô như thể quên mất cô là ai, và Qotho với con mắt độc ác
và bàn tay nhanh dễ dàng như muốn làm tổn thương người khác. Hắn đã
gây nên những vết bầm tím trên làn da trắng mịn màng của Doreah bất cứ
khi nào chạm vào nàng ta, và thi thoảng làm Irri khóc sụt sùi trong đêm. Kể
cả những con ngựa cũng sợ hắn.
Nhưng họ gắn liền với Drogo kể cả khi sống hay lúc chết, vì thế
Daenerys không còn lựa chọn nào ngoài chấp nhận họ.