“Chỉ có những nhà tiên tri - những cựu phu nhân của các khal quá cố
mới được vĩnh viễn cư ngụ tại thành phố thần thánh, họ cùng nô lệ và
những kẻ hầu cận,” Ser Jorah đáp, “nhưng Vaes Dothrak đủ lớn để làm noi
cư trú cho mọi người tới từ mọi khalasar, nếu tất cả các khal đều trở về với
đất mẹ. Họ đã tiên đoán rằng rồi có một ngày tất cả sẽ bị hủy diệt, và vì thế
Vaes Dothrak phải sẵn sàng đón nhận tất cả những người con của mình.”
Khal Drogo cuối cùng cũng kêu tất cả dừng lại ở gần Chợ Đông nơi
những đoàn lái buôn từ Yi Ti, Asshai và Vùng Đất Bóng Tối tới giao
thương, với bóng Núi Mẹ sừng sững trước mặt.
Dany mỉm cười khi nhớ lại cô nô lệ của hương sư Illyrio, cùng buổi nói
chuyện về một cung điện hai trăm phòng và cửa bằng bạc nguyên chất.
“Cung điện” này là một phòng ăn bằng gỗ nhiều phòng, với tường gỗ thô
kệch cao mười mét, mái lợp vải lụa được may ráp lại, là một cái lều lớn
căng phồng có thể căng lên để tránh mưa và cuộn lại trong những ngày trời
quang mây tạnh. Xung quanh sảnh là một bãi chăn ngựa cỏ mọc rậm rì
được rào xung quanh bởi những hàng giậu cao, những bếp lửa và hàng trăm
những nhà đất tròn nổi lên trên những ngọn đồi nhỏ.
Một đội nô lệ đã đi trước để chuẩn bị đón tiếp Khal Drogo. Khi một kỵ sĩ
xuống ngựa, hắn liền tháo arakh và đưa cho nô lệ đang đứng chờ, cùng bất
cứ thứ vũ khí nào hắn mang theo. Kể cả Khal Drogo cũng không phải ngoại
lệ. Ser Jorah giải thích rằng luật cấm người khác mang kiếm vào Vaes
Dothrak, hay giết người.
Kể cả các khalasar đối nghịch cũng phải bỏ hận thù sang một bên và
cùng nhau ăn thịt uống rượu khi ở gần Núi Mẹ. Ở nơi này, những nhà tiên
tri của dosh khaleen ra lệnh, tất cả các Dothraki đều là máu mủ ruột thịt, ở
đây chỉ có duy nhất một khalasar, một tộc người mà thôi.