mươi ngàn kẻ khát máu trong bao lâu? Những chiếc áo da thuộc và giáp sắt
có thể bảo vệ họ được họ thế nào trước trận mưa tên?”
“Không lâu,” cô nói, “không thể.”
Ông gật đầu. “Công chúa, hãy nghĩ xem nếu những lãnh chúa của Bảy
Phụ Quốc biết thần thánh có một con ngỗng, nó sẽ không bao giờ thế.
Những kỵ sĩ không thích chơi trò vây thành. Tôi nghi rằng họ sẽ san phẳng
từ pháo đài yếu nhất trong Bảy Phụ Quốc, nhưng nếu Robert Baratheon
ngốc nghếch tới mức cho họ cơ hội chiến đấu...”
“Thật không?” Dany hỏi. “Ý ta là, hắn là kẻ ngốc ấy?”
Ser Jorah nghĩ ngợi một lúc. “Robert sinh ra đã là một Dothraki,” cuối
cùng ông nói. “Khal của người sẽ nói với người rằng chỉ có kẻ hèn mới trốn
sau những bức tường đá thay vì đối mặt kẻ thù với thanh kiếm trên tay.
Phản Vương chắc chắn sẽ đồng tình. Ngài ấy mạnh mẽ, dũng cảm, và bốc
đồng dám đối mặt với cả một nhóm người Dothraki trên chiến trường.
Nhưng những người xung quanh ngài ấy, những kẻ đó lại nghĩ khác. Em
trai ngài ta Stannis, Lãnh chúa Tywin Lannister, và Eddard Stark...” Ông ta
nhổ nước bọt.
“Ông ghét Lãnh chúa Stark đó,” Dany nói.
“Hắn đã cướp đi tất cả những gì ta yêu quý, chỉ vì vài tên săn trộm chấy
rận và vì lòng tự trọng cao quý của mình,” Ser Jorah cay đắng nói. Từ giọng
nói của ông, cô biết sự mất mát đó vẫn làm ông nhức nhối. Ông ta nhanh
chóng đổi đề tài. “Đó,” ông ta tuyên bố và chỉ. “Là Vaes Dothrak, thành phố
của các mã vương.”