Anh cười lớn. “Chúng biết cách giết người. Nếu không ta đối với chúng
chỉ là thứ vô dụng.”
“Giờ họ là thần dân của muội,” Dany nói. “Anh không nên gọi họ là lũ
mọi rợ.”
“Rồng thích nói gì thì nói,” Viserys nói... bằng tiếng phổ thông. Anh liếc
nhìn về Aggo và Rakharo, đang đi đằng sau, và cười mỉa họ.
“Thấy chưa, bọn mọi rợ đó còn không biết tiếng của người văn minh.”
Một phiến đá khối rêu phủ chắn ngang đầu họ, cao tới hai, ba mét. Viserys
chán ngán nhìn. “Chúng ta còn luẩn quẩn giữa đống tàn tích bao lâu nữa
trước khi Drogo cho ta quân đội của mình đây? Ta chán đợi lắm rồi.”
“Công chúa phải trình diện khaleen...”
“À, những mụ già,” Viserys ngắt lời, “tới màn trình diễn về lời tiên tri
dành cho đứa nhỏ trong bụng em rồi, anh biết ngay mà. Nó có nghĩa lý gì
với anh chứ? Anh chán ăn thịt ngựa và phát buồn nôn với cái mùi hôi thối
bốc ra từ lũ mọi rợ này rồi.”
Anh hít hà cổ tay áo rộng, lùng phùng, nơi anh thường cất một túi
hương. Nó chẳng giúp ích được nhiều. Quần áo đã bẩn thỉu. Tất cả những
bộ quần áo lụa và áo len dày mà Viserys mang đi từ Pentos giờ đã nhuốm
bẩn do cuộc hành trình vất vả và mòn rách vì mồ hôi.
Ser Jorah Mormont nói, “Chợ phương tây sẽ có loại thức ăn hợp với
khẩu vị của ngài hơn, thưa bệ hạ.”
Những lái buôn từ các Thành Phố Tự Trị thường tới đó để bán hàng. Còn
khal sẽ thực hiện lời hứa khi nào ngài ta muốn.”