nào.”
Cô đã nói sai mất rồi. Con giận bừng sáng trong đôi mắt màu đinh tử
hương, nhưng anh không dám đánh cô, khi những nữ hầu đang quan sát và
những chiến binh trong khal của cô đang ở ngoài. Viserys cầm áo choàng và
ngửi. “Thứ này có mùi như phân bón. Có lẽ ta sẽ dùng nó để trải lưng
ngựa.”
“Em đã nhờ Doreah đặc biệt làm nó cho anh,” cô bị tổn thương rồi. “Đây
là những loại vải dành cho khal.”
“Ta là Đại Vương của Bảy Phụ Quốc, không phải một kẻ man rợ người
xanh màu cỏ với chuông đeo trên tóc.” Viserys quát cô. Anh nắm lấy tay cô.
“Mày quên mày là ai rồi, con điếm kia. Mày nghĩ cái gã bụng to đó có thể
bảo vệ mày nếu mày đánh thức rồng sao?”
Những ngón tay anh bấm sâu vào da thịt cô tới đau đớn, và trong khoảnh
khắc, Dany thấy mình bé lại, sợ hãi trước cơn giận dữ của anh. Cô vươn tay
ra và nắm lấy thứ đầu tiên mình sờ thấy, cái thắt lưng cô định tặng anh, một
sợi xích nặng với những mề đay đồng. Cô dùng hết sức quăng vào anh trai
mình.
Cú đánh trúng ngay mặt Viserys. Anh ngay lập tức thả cô ra. Máu chảy
xuống má do cạnh mề đay lướt qua. “Anh mới là người quên mất mình là
ai,” Dany nói. “Anh không học được gì khi ở trên bãi cỏ sao? Thả tôi ra,
trước khi tôi gọi khas vào lôi anh ra. Và cầu trời rằng Khal Drogo không
nghe thấy, không chàng sẽ chém thủng bụng anh và cho anh ăn ruột mình
đó.”
Viserys loạng choạng đứng đậy. “Khi tao trở về vương quốc của mình,
mày sẽ phải hối hận vì ngày hôm nay, con điếm ạ.” Anh bỏ đi, ôm khư khư
khuôn mặt bị thương, và để những món quà của cô ở lại.