Cơn giận đột ngột xâm chiếm Dany. “Em chỉ muốn... Doreah, em đã nói
gì?”
“Khaleesi, xin lỗi, hãy thứ lỗi cho em. Em tới gặp ngài như người yêu
cầu, và nói với ngài rằng người ra lệnh cho ngài tới ăn tối cùng người
“Không ai được phép ra lệnh cho rồng,” Viserys rít lên. “Ta là vua! Ta sẽ
gửi trả cho ngươi đầu con ả này.”
Cô gái thành Lys run sợ, nhưng Dany chạm tay vào nàng để trấn an.
“Đừng sợ, anh ấy sẽ không làm hại em đâu. Anh trai à, làm on tha lỗi cho
Irri, cô ấy nói sai, em chỉ chuyển li mời bệ hạ sang ăn cùng em, nếu như bệ
hạ hài lòng.” Cô nắm lấy tay anh và kéo sang bên kia phòng.
“Nhìn đi. Giành cho anh đó.”
Viserys nghi ngờ nhíu mày. “Tất cả những thứ gì đây?”
“Y phục mới. Em làm cho anh.” Dany bẽn lẽn cười.
Anh nhìn cô và cười khẩy. “Những miếng vải vụn Dothraki. Giờ ngươi
muốn mặc đồ cho ta sao?”
“Làm ơn đi mà... trông anh sẽ đẹp hơn và thoải mái hơn, và em nghĩ... có
thể nếu anh ăn mặc giống họ, người Dothraki sẽ...” Dany không biết nói gì
để không đánh thức rồng thiêng.
“Tiếp theo ngươi muốn bện tóc cho ta.”
“Em không bao giờ...” Sao anh ấy luôn độc ác thế chứ? Cô chỉ muốn
giúp. “Anh không có quyền bện tóc. Anh chưa giành được chiến thắng