Máu anh dính đầy trên chiếc áo choàng lụa cát tuyệt đẹp. Dany nắm chặt
lấy mảnh vải mềm mại đưa lên má và ngồi khoanh chân trên chiếu nghỉ.
“Bữa tối đã sẵn sàng rồi, thưa khaleesi,” Jhiqui thông báo.
“Ta không đói,” Dany buồn rầu nói. Đột nhiên cô thấy mệt mỏi. “Mọi
người ăn đi, và chuyển một phần cho Ser Jorah, nếu có thể.” Một lát sau cô
nói thêm, “Làm ơn, mang cho ta một quả trứng rồng.”
Irri mang tới quả trứng xanh lá cây đậm, lốm đốm màu đồng tỏa sáng
giữa những cái vảy khi cô xoay vần nó trên bàn tay nhỏ bé. Dany cuộn tròn
người lại, đắp chiếc áo choàng ngang người và đặt quả trứng trong cái hõm
giữa cái bụng đang lớn dần của cô và bộ ngực nhỏ. Cô thích ôm chúng.
Chúng thật đẹp, và đôi khi ở gần chúng khiến cô thấy mạnh mẽ hơn, dũng
cảm hơn, và như thể cô đang rút sức mạnh từ những con rồng đá bên trong.
Cô cứ nằm như thế, ôm lấy quả trứng và cảm nhận đứa con đang nhúc
nhích bên trong cô... như thể nó đang vươn tay ra, như người anh ôm lấy
em, như máu quện với máu. “Con là rồng,” Dany thì thầm với con, “một
con rồng thực sự. Mẹ biết. Mẹ biết.” Và cô mỉm cười, chìm đắm trong giấc
mộng về quê hương.