nai. Anh mang theo bốn hộ vệ mặc giáp sắt đội mũ nỉ, cùng với chú Joseth
gầy như que sậy, mới được Robb bổ nhiệm làm chủ trại ngựa trong khi bác
Hullen đi vắng. Maester Luwin đi ngoài cùng, cưỡi trên một con lừa. Bran
thích được đi riêng cùng Robb, chỉ hai người, nhưng anh Hal Mollen không
nghe, còn Maester Luwin ủng hộ anh. Đề phòng Bran ngã ngựa hoặc làm
mình bị thương, vị học sĩ quyết đi cùng.
Bên ngoài lâu đài là khu chợ, nhưng giờ vắng tanh. Họ đi xuống những
con đường làng lầy lội bùn đất, đi qua những ngôi nhà gỗ và phiến đá nho
nhỏ. Cứ năm ngôi nhà chụm lại một, thả những luồng khói cuộn tròn bay
lên từ ống khói. Khói cứ bốc lên từng nhà từng nhà một, khi tuyết rơi vào
gió tuyết gầm rú trên phương bắc, Già Nan nói, những nông dân sẽ rời
những cánh đồng đóng băng và những pháo đài xa xôi, chất đầy xe bò, và
tới lúc đó những ngôi làng mùa đông sống lại. Bran chưa bao giờ thấy,
nhưng Maester Luwin nói điều đó sớm xảy ra thôi. Cái kết của mùa hè dài
này sắp tới rồi.
Mùa đông đang tới.
Vài dân làng lo lắng nhìn những con sói tuyết, và một người còn làm rơi
củi vì sợ, nhưng hầu hết đều đã quen với cảnh tượng này. Họ quỳ xuống khi
nhìn thấy những cậu bé, và Robb gật đầu chào họ như một lãnh chúa.
Vì chân không thể cử động, cú xoay mình của con ngựa lúc đầu làm
Bran thấy không vững, nhưng cái yên ngựa lớn dày và lưng cao khiến cậu
ngồi thoải mái, và sợi đai đeo quanh ngực và đùi khiến cậu không thể ngã.
Sau một lúc nhịp điệu đã trở nên tự nhiên. Cậu bớt căng thẳng và nở một nụ
cười bẽn lẽn.
Hai người hầu gái đứng cạnh bảng hiệu quán Khói Gỗ, một quán rượu
địa phương. Khi anh Theon Greyjoy gọi họ, cô gái trẻ hơn đỏ mặt và quay
đi. Theon thúc ngựa tới cạnh Robb. “Kyra ngọt ngào,” anh cười nói. “Cô ấy