quằn quại như một con chồn trên giường ấy, và luôn đỏ mặt như thiếu nữ.
Tôi đã kể cho cậu nghe cái đêm cô ấy và Bessa...”
“Đừng nói ở nơi em trai tôi nghe được, Theon.” Robb cảnh báo và liếc
nhìn Bran.
Bran nhìn đi chỗ khác và giả vờ không nghe thấy, nhưng cậu biết
Greyjoy đang nhìn mình.
Chắc chắn anh ta đang cười. Anh ta cười rất nhiều, như thể thế giới là
một trò đùa bí mật mà chỉ mình anh ta mới hiểu được. Robb dường như rất
ngưỡng mộ và thích đồng hành cùng Theon, nhưng Bran chưa bao giờ quý
mến người con nuôi của cha.
Robb tới gần hơn. “Em làm rất tốt, Bran.”
“Em muốn đi nhanh hơn,” Bran trả lời.
Robb mỉm cười. “Theo ý em thôi.” Anh cho con ngựa của mình chạy
nước kiệu. Những con sói đuổi theo anh. Bran giật mạnh cương, và Vũ
Công đi nhanh hơn. Cậu nghe tiếng hét của Theon Greyjoy, và tiếng móng
ngựa đạp đất phía sau.
Áo choàng của Bran phồng lên, phần phật trong gió, và tuyết đang lao
vun vút vào mặt cậu. Robb đang dẫn đầu, thi thoảng lại liếc về sau để đảm
bảo Bran và những người khác vẫn theo kịp. Cậu lại giật cương. Vũ Công
chuyển sang phi nước đại, một cách mượt mà như lụa. Khoảng cách gần
hơn. Khi cậu đuổi kịp Robb ở bìa rừng sói, cách thị trấn mùa đông hai dặm,
họ đã bỏ xa những người còn lại. “Em không muốn dừng!” Bran cười toe
toét. Cậu có cảm giác như mình đang bay vậy.