phương bắc. Bran nghe nói tới Moat Cailin, thành trì cổ xưa được Tiền
Nhân xây dựng trên đỉnh Neck. Không ai nói cho cậu biết chuyện gì đang
diễn ra, nhưng cậu biết đó chẳng phải điều tốt lành.
Và giờ lại là một con quạ khác, một lá thư khác. Bran nuôi hy vọng. “Có
phải thư của mẹ không anh? Mẹ đang về à?”
“Thư của Alyn từ Vương Đô. Jory Cassel đã chết. Cả Wyl và Heward
nữa. Bị Sát Vương giết.” Robb ngẩng mặt hứng tuyết rơi, và nghe tuyết tan
chảy trên má anh. “Cầu thần thánh phù hộ cho họ an nghỉ nơi chín suối.”
Bran không biết nói gì. Cậu cảm thấy như vừa lãnh một cú đấm. Jory
từng là đội trưởng đội lính hộ vệ tại Winterfell từ trước khi Bran ra đời. “Họ
giết chú Jory ư?” Cậu nhớ lúc Jory đuổi bắt cậu trên mái nhà, lúc chú sải
bước trên sân trong bộ áo giáp, hay ngồi ở chỗ thân thuộc tại Đại Sảnh, vừa
ăn vừa kể chuyện cười.
“Vì sao họ lại giết Jory?”
Robb lắc đầu, nỗi đau hiển hiện trong đôi mắt anh. “Anh không biết,
và... Bran à, nhưng đó không phải tin xấu nhất. Trong trận ẩu đả đó, cha bị
ngựa đè trúng chân. Alyn nói chân cha bị gãy, và... Maester Pycelle cho cha
uống sữa hoa anh túc, nhưng họ không chắc bao giờ... bao giờ cha.” Tiếng
vó ngựa khiến anh liếc nhìn lại, về nơi Theon và những người khác đang
phi tới. “Khi nào cha tỉnh lại,” Robb nói hết. Anh đặt tay lên đốc kiếm và
nói giọng cương nghị của Robb Lãnh Chúa. “Bran, anh hứa với em, dù
chuyện gì xảy ra, anh sẽ không bao giờ quên điều này.”
Có gì đó trong giọng nói anh khiến Bran sự hãi hơn. “Anh sẽ làm gì
đây?” cậu hỏi khi Theon Greyjoy ghìm cương cạnh họ.