Niềm vui thích Bran cảm nhận lúc cưỡi ngựa đã biến mất, tan biến như
những bông tuyết trên mặt cậu vậy. Cách đây không lâu, ý nghĩ Robb kêu
gọi quân đồng minh và tiến hành chiến tranh sẽ khiến cậu vui thích, nhưng
giờ cậu chỉ thấy sợ. “Chúng ta về được chưa?” cậu hỏi. “Em thấy lạnh.”
Robb liếc nhìn quanh. “Chúng ta cần tìm lũ sói. Em đi thêm chút nữa
được không?”
“Anh đi được thì em cũng đi được,” Maester Luwin đã cảnh cáo cậu chỉ
được đi gần, vì lo yên ngựa sẽ làm cậu đau, nhưng Bran không muốn thừa
nhận mình yếu ớt trước mặt anh trai. Cậu chán vì mọi người cứ rối tung
xung quanh mình và hỏi xem cậu ra sao.
“Vậy chúng ta sẽ đi săn mấy tay thợ săn đó đi,” Robb nói. Họ sánh bước
bên nhau, thúc ngựa rời vương lộ và lao vào rừng sói. Theon Greyjoy lùi lại
và bám theo sau, nói chuyện cười đùa cùng những người lính gác.
Thật thích khi được cưỡi ngựa dưới rừng cây. Bran bắt Vũ Công đi chậm
rãi, nắm lỏng cương và nhìn xung quanh. Cậu biết khu rừng này, nhưng cậu
đã ở trong Winterfell quá lâu nên có cảm giác như nhìn thấy nó lần đầu tiên
vậy. Những mùi hương sộc vào lỗ mũi cậu: mùi hương sắc ngọt đặc trưng
của lá thông, mùi đất từ đống lá cây ẩm ướt đang phân hủy, mùi xạ hương
thoang thoảng và mùi lửa bếp bốc lên từ xa xa. Cậu thoáng thấy một con
sóc đen đang chuyền trên những nhánh thông phủ trắng tuyết, và dừng lại
để quan sát mạng nhện trắng bạc.
Theon và những người khác càng ngày càng xa, tới khi Bran không còn
nghe thấy giọng họ nữa. Phía trước họ văng vẳng tiếng nước chảy. Nó càng
ngày càng lớn hơn khi họ tới gần con suối. Nước mắt cậu cay xè.
“Bran?” Robb hỏi. “Sao thế?”