“Theon nghĩ anh nên triệu hồi quân đồng minh,” Robb nói.
“Nợ máu trả bằng máu.” Lần đầu tiên Theon không cười. Khuôn mặt
đen, gầy gò của anh có cái gì đó đói khát, và mái tóc đen che kín đôi mắt
anh.
“Chỉ có một lãnh chúa mới được phép triệu hồi quân đồng minh,” Bran
nói khi tuyết rơi quanh họ.
“Nếu cha em chết,” Theon nói, “Robb sẽ là Lãnh chúa thành Winterfell.”
“Cha không chết!” Bran hét lên.
Robb nắm lấy tay cậu. “Cha sẽ không chết,” anh bình tĩnh nói. “Nhưng...
danh dự của người phương bắc giờ đang nằm trong tay anh. Khi cha rời đi,
ông đã nói với anh rằng anh phải mạnh mẽ để bao bọc lấy em và Rickon.
Anh đã gần trưởng thành rồi, Bran.”
Bran rùng mình. “Em ước mẹ trở về,” cậu sầu thảm nói. Cậu nhìn xung
quanh tìm Maester Luwin; con lừa của ông đang ở mãi đằng sau, chậm chạp
đi tới. “Maester Luwin có đồng ý triệu hồi quân đồng minh không anh?”
“Vị học sĩ ấy nhát như đàn bà vậy,” Theon nói.
“Cha luôn lắng nghe lời khuyên của ông,” Bran nhắc anh mình nhớ. “Mẹ
cũng vậy.”
“Anh cũng sẽ như vậy,” Robb khăng khăng. “Anh sẽ lắng nghe mọi
người.”