“Anh đua ngựa cùng em, nhưng anh sợ em sẽ thắng anh mất.” Giọng nói
của anh Robb nhẹ nhàng và cợt nhả, nhưng Bran có thể cảm nhận có gì đó
đang khiến anh phiền muộn bên dưới nụ cười kia.
“Em không muốn đua,” Bran nhìn quanh khu rừng sói. Cả hai đã biến
mất trong cánh rừng. “Tối qua anh có nghe thấy Mùa Hè tru không?”
“Gió Xám cũng không ngủ được,” Robb nói. Mái tóc nâu vàng của anh
giờ trở nên bờm xờm và rối bù, râu lún phún khắp quai hàm, khiến anh
trông già hơn tuổi mười lăm. “Thi thoảng anh nghĩ chúng biết cái gì đó...
cảm nhận được điều gì đó...” Robb thở dài. “Anh không biết nên nói cho
em bao nhiêu nữa, Bran ạ. Anh ước gì em lớn hơn.”
“Giờ em tám tuổi rồi!” Bran nói. “Tám tuổi không nhỏ hơn mười lăm
tuổi nhiều đâu anh, và em là người thừa kế Winterfell, sau anh.”
“Đúng.” Robb có vẻ buồn, thậm chí có chút sự hãi. “Bran, anh cần nói
với em điều này. Hôm qua có một con, chim mang thư từ Vương Đô tới.
Maester Luwin đánh thức anh dậy.”
Bran đột nhiên thấy sợ. Những cánh chim đen mang lời u ám, Già Nan
luôn nói vậy, và gần đây, những con quạ đưa thư đã chứng minh sự thực
trong câu thành ngữ đó. Khi Robb viết thư cho tướng chỉ huy Đội Tuần
Đêm, những con chim đã trở lại mang theo tin rằng chú Benjen vẫn mất
tích. Sau đó lại thêm một lá thư nữa tới từ thành Eyrie, từ mẹ, nhưng cũng
chẳng phải tin tốt lành gì. Bà không nói khi nào định về, chỉ nói rằng mẹ đã
bắt Quỷ Lùn làm tù nhân. Bran khá thích chú lùn này, nhưng cái tên
Lannister lại khiến cậu lạnh xương sống. Có cái gì đó về nhà Lannister, một
cái gì đó mà cậu cần nhớ, nhưng cứ khi cậu cố nghĩ tới, cậu lại thấy chóng
mặt và bụng trướng lên cứng như đá. Robb đã dành cả ngày trời trong
phòng cùng Maester Luwin, Theon Greyjoy, Hallis Mollen. Sau đó, những
kỵ binh cưỡi trên những con ngựa chạy nhanh nhất, loan tin tới toàn