Bran lắc đầu. “Em chỉ đang nhớ thôi,” cậu nói. “Chú Jory từng mang
chúng ta tới đây, để câu cá hồi. Anh, em và anh Jon. Anh nhớ không?”
“Anh nhớ,” Robb nói, giọng bình tĩnh và buồn bã.
“Em chẳng bắt được gì,” Bran nói, “Nhưng anh Jon đã cho em con cá
của mình trên đường về Winterfell. Rồi chúng ta sẽ gặp lại anh Jon chứ?”
“Chúng ta đã gặp chú Benjen khi nhà vua tới thăm,” Robb nói. “Rồi Jon
cũng sẽ tới thăm chúng ta thôi.”
Dòng suối chảy mạnh và xiết. Robb xuống dắt con ngựa qua chỗ nước
cạn. Nơi nước sâu nhất ngập tới giữa đùi. Anh buộc con ngựa vào một gốc
cây rồi quay lại đưa Bran và Vũ Công qua. Cậu mỉm cười. Lại một lần nữa
cậu thấy mình khỏe mạnh, và lành lặn. Cậu nhìn những thân cây và mơ
được trèo trên đó, leo lên tận ngọn, ngắm cả khu rừng phủ dưới mình.
Họ vừa sang bên kia suối thì nghe thấy tiếng hú, tiếng hú dài luồn lách
giữa những tán cây như một cơn gió lạnh. Bran ngửng đầu lắng nghe. “Mùa
Hè,” cậu nói. Cậu vừa nói xong thì tiếng hú thứ hai hòa điệu vào.
“Chúng giết được cái gì rồi,” Robb nói và lên ngựa. “Anh nên đi mang
chúng về. Đợi ở đây, Theon và những người khác sẽ sớm tới thôi.”
“Em muốn đi cùng anh,” Bran nói.
“Anh đi một mình nhanh hơn,” Robb thúc con ngựa và biến mất trong
rừng cây.
Khi anh vừa đi khỏi, rừng cây như bao phủ lấy Bran. Tuyết rơi nặng hạt
hơn. Khi chạm xuống mặt đất, tuyết tan chảy, và xung quanh cậu, những