“Để ta xem nào,” gã đầu trọc nói.
Bran lo lắng quan sát hắn. Quần áo của hắn bẩn thỉu, rách rưới, vá chằng
vá đụp những mảnh vải màu nâu, xanh, xanh da trời đậm, nhưng tất cả đều
đã bạc phếch, nhưng có lẽ đó từng là một cái áo choàng đen. Cậu bỗng nhận
ra gã râu xám cũng choàng một mảnh vải đen. Đột nhiên cậu nhớ tới kẻ đào
tẩu mà cha cậu đã chặt đầu, vào cái ngày họ tìm ra lũ sói con; người đó
cũng mặc đồ đen, và Cha nói đó là kẻ đào ngũ của Đội Tuần Đêm. Lãnh
chúa Eddard đã nói rằng, không có thứ nào nguy hiểm hơn. Kẻ đào tẩu biết
mình sẽ mất mạng nếu bị bắt, vì thế hắn không từ bất cứ tội ác nào, dù nó
hèn mạt và độc ác tới đâu.
“Nhóc, đưa cái ghim đây,” gã to con nói. Gã giơ tay ra.
“Chúng ta lấy con ngựa luôn,” một người khác nói, một ả đàn bà thấp
hơn Robb, mặt to bèn bẹt và tóc vàng rũ rượi. “Xuống ngựa, nhanh lên.”
Một con dao chuồi ra khỏi ống tay áo ả, lưỡi dao lởm chởm như lưỡi cưa.
“Không,” Bran buột miệng. “Tôi không thể.”
Gã to lớn nắm lấy cương ngựa trước khi Bran lập nghĩ tới việc giật
cương Vũ Công quay lại và phóng đi.
“Cậu nhóc, cậu có thể... và cậu sẽ làm thế, và cậu biết điều đó là vì cậu.”
“Stiv, nhìn nhóc ta bị trói thế nào kìa,” ả đàn bà cao to dùng giáo chỉ.
“Có thể nhóc ta nói thật.”
“Mấy sợi đai phải không?” Stiv nói. Hắn rút da từ thắt lưng ra. “Luôn có
cách giải quyết mấy sợi đai.”