Bran tuyệt vọng nhìn lên, và thấy anh ở đó. Sức mạnh từ lời nói của anh
giảm bớt do giọng nói vỡ ra vì căng thẳng. Anh đang ngồi trên lưng ngựa,
cái xác đầm đìa máu của con nai sừng tấm vắt đằng sau lưng ngựa, thanh
kiếm cầm sẵn trên tay.
“Người anh tới kìa,” gã mặt râu xám nói.
“Cậu ta trông ngon lành đấy nhỉ,” ả lùn mỉa máy. Ả ta tên Hali. “Nhóc
định đánh nhau với tụi ta à?”
“Đừng ngốc thế chứ nhóc. Nhóc đang đòi đấu một chọi sáu đấy.” Ả cao,
tên Osha giơ giáo. “Xuống ngựa và ném kiếm xuống. Chúng ta vô cùng biết
ơn vì con ngựa và ít thịt nai kia, rồi chúng ta đường ai nấy đi.”
Robb huýt sáo. Họ nghe có tiếng chân nhè nhẹ trên lá ướt. Bụi cây rẽ ra,
tuyết từ những cành cây thấp rơi xuống, và Gió Xám cùng Mùa Hè xuất
hiện. Mùa Hè gầm gừ đánh hơi.
“Sói,” Hali thở dốc.
“Sói tuyết,” Bran nói. Dù mới đang lớn, chúng đã lớn bằng bất cứ con
sói thường nào, nhưng giữa hai loài sói vẫn có những khác biệt dễ nhận nếu
để ý. Maester Luwin và chú Farlen chủ trại chó đã dạy cho cậu. Một con sói
tuyết đầu to hơn và chân dài hơn tỉ lệ thuận với cơ thể, mũi và hàm của nó
cũng thon và rõ ràng hơn. Khi chúng đứng giữ làn tuyết nhè nhẹ rơi, ở
chúng có cái gì đó đáng sợ và kinh khủng. Trên mõm Gió Xám dính máu
tươi.
“Chó,” gã đầu trọc khinh khỉnh nói. “Nhưng ta nghe nói không có gì có
thể sưởi ấm tốt hơn một chiếc áo choàng lông sói.” Hắn ra hiệu. “Bắt
chúng.”