“Nhóc tàn tật à?” ả lùn hỏi.
Bran bốc hỏa. “Tôi là Brandon Stark thành Winterfell, và các người nên
tránh xa con ngựa của tôi ra, nếu không các người sẽ chết hết.”
Gã gầy nhẳng râu xám cười. “Đúng là con trai nhà Stark. Chỉ có người
nhà Stark mới ngu ngốc đi đe dọa người khác trong khi đáng ra phải cầu
xin.”
“Cắt con chim nhỏ xinh của nó rồi nhét vào mồm nó đi,” ả lùn gợi ý.
“Thế là nó im ngay.”
“Hali, mụ vừa đã xấu lại còn ngu,” ả cao nói. “Nhóc ta chết chẳng còn
giá trị gì, nhưng nếu còn sống... chết tiệt, hãy nghĩ xem Mance sẽ thưởng gì
cho chúng ta nếu chúng ta bắt được một con tin có máu mủ với Benjen
Stark!”
“Mance chết tiệt,” gã to lớn chửi rủa. “Osha, mụ muốn về đó hả. Mụ còn
ngu hơn. Mụ tưởng lũ bóng trắng quan tâm đến con tin của mụ à?” hắn
quay lại với Bran và chém đứt sợi dây da quanh đùi cậu.
Cú chém quá nhanh và thiếu cẩn trọng, nhưng khá sâu. Bran liếc thấy
phần thịt trắng bệch qua khe rách của cái quần bó. Sau đó máu ứa ra. Cậu
nhìn dòng máu đỏ loang ra, cảm thấy loáng choáng, rời rạc; cậu không thấy
đau, thậm chí còn chẳng cảm thấy gì. Gã to lớn lẩm bẩm vì ngạc nhiên.
“Bỏ con dao xuống, và ta thề các người sẽ chết nhanh và không đau
đớn,” Robb hét.