TYRION
“Ngươi muốn ăn à?” Mord lăm le nhìn và hỏi. Hắn cầm đĩa đậu phộng
trên bàn tay với những ngón tay ngắn ngủn.
Tyrion Lannister đang đói chết đi được, nhưng anh không thể để gã cục
súc này thấy anh quỵ lụy. “Có một cái chân cừu thì ngon phải biết,” anh
nói, từ cái giường cỏ ở góc xà lim. “Có lẽ thêm một đĩa đậu và hành nữa,
cùng bánh mỳ nướng quết bơ, và một bình rượu nóng để nuốt thức ăn
xuống, Hoặc bia, nếu anh thấy thế dễ hơn. Tôi không kén chọn lắm.”
“Chỉ có đậu thôi, Mord nói. “Đây.” Hắn giơ cái đĩa ra.
Tyrion thở dài. Gã cai ngục này đúng là một kẻ đầu đá, với những chiếc
răng nâu xỉn và con mắt đen ti hí. Nửa mặt bên trái của hắn có vết sẹo nơi
một nhát rìu đã chém bay tai và một phần má hắn. Sự ngờ nghệch của hắn
tương đương với sự xấu xí đó, nhưng Tyrion đang đói. Anh vươn tay lấy cái
đĩa.
Mord giật lại và nhe răng cười. “Đây này,” hắn nói và giơ ngoài tầm với
của Tyrion.
Chàng lùn khó nhọc đứng lên, mọi xương khớp đều đau nhức. “Chúng ta
phải chơi cùng một trò trong mọi bữa ăn sao?” Anh cố với đĩa đậu.
Mord lóng ngóng lùi lại, cười toe toét qua hàm răng nâu xỉn. “Đây này,
chú lùn.” Hắn vươn thẳng tay giơ cái đĩa ra, qua ngoài xà lim về phía khung
trời trước mặt. “Ngươi muốn ăn hả? Tới đây nào. Tới mà lấy đi.”