người lùn. Nó rộng chưa đầy hai mét, và ở nơi lẽ ra phải có một bức tường,
nơi lẽ ra một bức tường phải có cho đúng nghĩa là một nhà ngục, thì sàn nhà
dừng lại và bầu trời mở ra. Anh được hít thở không khí trong lành và tắm
mình trong ánh mặt trời, được ngắm nhìn trăng sao mỗi đêm, nhưng anh
muốn đổi tất cả chỉ lấy một khoảnh khắc sống trong ngục thất tối như hũ
nút của thành Casterly Rock.
“Ngươi sẽ bay,” Mord đã hứa với anh vào ngày hắn đẩy anh vào xà lim
này. “Hai mươi ngày, ba mươi, có thể là năm mươi ngày. Sau đó ngươi sẽ
bay thôi.”
Nhà Arryn là nơi duy nhất trong vương quốc này có nhà ngục cho phép
tù nhân tùy ý trốn. Vào ngày đầu tiên, sau khi thu hết dũng khí trong nhiều
giờ liền, Tyrion đã nằm bẹp xuống và bò ra ngoài rìa, thò đầu nhìn xung
quanh. Anh ở trên một khoảng không cao gần hai trăm mét so với mặt đất,
chẳng có gì khác ngoài bầu trời kia. Nếu anh thò cổ ra xa, anh sẽ thấy
những xà lim khác ở bên phải và bên trái phía trên mình. Anh là một con
ong trong tổ ong bằng đá, và có người đã xé toạc đi đôi cánh của anh.
Trong xà lim lạnh buốt, gió gào thét suốt ngày đêm, và tệ nhất là, sàn
nhà dốc. Chỉ hơi dốc một chút thôi, nhưng thế là đủ rồi. Anh sợ nhắm mắt,
sợ rằng mình sẽ lăn ra ngoài và đột ngột tỉnh giấc trong cơn hoảng hốt khi
đang bay xuống. Chẳng có gì lạ nếu những nhà ngục lưng chừng trời có thể
khiến người ta hóa điên.
Cầu thần thánh cứu con, có một người tù nào đó đã viết lên tường bằng
thứ mực gi đó như máu, bầu trời xanh đang vẫy gọi. Lúc đầu Tyrion còn cố
phỏng đoán xem hắn là ai, và hắn là người thế nào; sau đó, anh quyết định
rằng mình thà không biết còn hơn.
Giá mà anh ngậm miệng lại.