Tay Tyrion quá ngắn không thể với nổi cái đĩa, và anh cũng không định
bước ra ngoài bờ vực. Nếu thế chỉ cần Mord hẩy cái bụng trắng hếu của hắn
một cái, và anh sẽ là một đống bầy nhầy kinh tởm trên những phiến đá của
Cổng Trời, cũng như rất nhiều tù nhân khác của Eyrie trong nhiều thế kỷ.
“Nghĩ lại thì ta không đói lắm,” anh tuyên bố và lùi vào góc xà lim.
Mord làu bàu và giơ những ngón tay dày cui ra. Ngọn gió đón lấy cái
đĩa, làm nó xoay tròn khi rơi xuống. Đậu bay ngược lại phía họ khi thức ăn
mất hút khỏi tầm mắt. Gã cai ngục cười lớn, bụng hắn rung bần bật như một
đĩa bánh pudding vậy.
Tyrion cực kỳ tức giận. “Đồ chó đẻ từ cái mông mắc bệnh đậu mùa,” anh
quát. “Ta nguyền rủa ngươi chảy máu vì kiết lỵ mà chết.”
Vì câu nói đó, Mord dùng cái giày mũi sắt đá mạnh vào cạnh sườn
Tyrion.
“Ta rút lại câu nói đó!” anh há miệng khi lăn lộn trên đống rơm. “Ta thề
sẽ tự tay giết chết ngươi!” cánh cửa sắt nặng nề đóng lại. Tyrion nghe có
tiếng chìa khóa xoay lách cách.
Đối với một người còi cọc, anh đúng là bị nguyền rủa mới có cái miệng
làm hại cái thân thể này, anh nghĩ khi bò vào trong xó mà nhà Arryn gọi
một cách nực cười là nhà ngục. Anh chui bên dưới chiếc chăn mỏng là chỗ
nằm duy nhất của anh, ngước nhìn lên bầu trời xanh không một gợn mây và
những ngọn núi thấp thoáng xa xa dường như kéo dài bất tận, ước gì anh
vẫn còn tấm áo choàng da mèo ma mà anh thắng cược được của Marillion.
Da có mùi máu và mốc, nhưng nó ấm áp và dày dặn. Mord đã cướp lấy
ngay khi nhìn thấy nó.
Gió giật lấy tấm chăn của anh với những cơn gió xoáy sắc ngọt như
những móng vuốt. Xà lim của anh nhỏ tới thảm hại, kể cả đối với một