Chính thằng nhóc đáng ghét đó đã gây sự trước, khi nhìn xuống anh từ
cái ngai chạm khắc bằng gỗ đước bên dưới lá cờ mang biểu tượng mặt trăng
và chim cắt của Nhà Arryn. Tyrion Lannister cả đời đều bị người ta nhìn
xuống, nhưng hiếm khi bởi con mắt long lanh của một thằng nhãi sáu tuổi
vắt mũi chưa sạch, một thằng oắt con cần lèn chặt gối hai bên má để má
không chảy xệ xuống. “Hắn là người xấu à?” thằng nhóc hỏi, tay ôm chặt
lấy con búp bê.
“Đúng,” phu nhân Lysa ngồi trên ngai vàng bên cạnh nói. Bà ta mặc một
cây xanh da trời, mùi phấn và nước hoa sực nức căn phòng.
“Hắn nhỏ thế,” Lãnh chúa thành Eyrie khúc khích cười nói.
“Đó là Tyrion Quỷ Lùn, của Nhà Lannister, người đã giết cha con.” Bà ta
nói vang vọng khắp Đại Sảnh của thành Eyrie, vang vọng trong những bức
tường trắng sữa và những hàng cột đẹp đẽ, khiến ai ai cũng nghe thấy rõ.
“Hắn đã giết Quân sư sao?”
“Ồ, giờ ta còn giết cả ông ta nữa à?” Tyrion nói, như một kẻ ngốc.
Đáng ra lúc đó anh phải ngậm miệng và cúi đầu. Giờ anh mới nhận ra
được; bảy địa ngục ơi, sau đó anh mới thấy. Đại Sảnh của nhà Arryn dài và
giản dị, với cái lạnh lẽo tới từ những bức tường đá hoa cương trắng gân
xanh, nhưng những khuôn mặt xung quanh anh còn lạnh lẽo hơn. Sức mạnh
của Casterly Rock ở quá xa, tại Thung lũng Arryn này không có bạn hữu
của nhà Lannister. Im lặng chấp nhận là cách phòng thủ tốt nhất của anh.
Nhưng tâm trạng của Tyrion quá tệ nên anh đã không sớm nhận ra. Xấu
hổ làm sao, anh đã vấp ngã trong những bước cuối cùng của chuyến hành
trình cả ngày trời lên thành Eyrie, đôi chân còi cọc của anh không thể mang
anh lên cao hơn. Bronn đã cõng anh đi nốt đoạn đường còn lại, và sự chế
nhạo này giống như đổ thêm dầu vào lửa giận trong anh. “Có vẻ tôi là một