“Và kể cả một đứa con riêng cũng có thể có được địa vị cao quý trong
Đội Tuần Đêm,” Ned ngẫm nghĩ. Nhưng giọng ông vẫn lộ rõ những vướng
mắc. “Jon còn trẻ quá. Nếu nó yêu cầu điều này khi đã trưởng thành lại là
một chuyện khác, nhưng một cậu nhóc mười bốn tuổi thì...”
“Một sự hy sinh khó khăn,” Maestcr Luwin đồng tình. “Nhưng giờ là
thời điểm khó khăn, thưa lãnh chúa. Con đường cậu ta chọn sẽ không khắc
nghiệt hơn con đường ngài hay phu nhân đi.”
Catelyn nghĩ về ba đứa con sắp rời xa mình. Thật khó lòng giữ im lặng.
Ned quay người nhìn ra cửa sổ. Khuôn mặt ông chìm trong im lặng và
suy tư. Cuối cùng, ông thở dài, rồi quay lại. “Được thôi,” ông nói với
Maester Luwin. “Ta nghĩ đây là giải pháp tốt nhất. Ta sẽ nói chuyện với
Ben.”
“Vậy khi nào chúng ta nói với Jon?” vị học sĩ hỏi.
“Khi nào ta thấy cần phải nói. Chúng ta phải chuẩn bị. Hai tuần nữa
chúng ta sẽ rời đi. Vậy để Jon tận hưởng nốt mấy ngày còn lại. Mùa hè sẽ
kết thúc sớm thôi, và tuổi thơ cũng vậy. Khi tới thời điểm thích hợp, ta sẽ tự
mình nói với nó.”