Điều đó như một vết thương cứa sâu trong lòng bà. Ned không nói gì về
mẹ cậu bé, không nói một lời, nhưng lâu đài này làm gì có chỗ cho những
bí mật. Catelyn đã nghe người hầu thuật lại những câu chuyện nghe kể từ
những chiến binh của chồng. Họ thì thầm về Ser Arthur Dayne, Hiệp sĩ Ánh
Sáng, kẻ nguy hiểm nhất trong bảy hiệp sĩ thuộc Ngự Lâm Quân của Vua
Aerys, và vị lãnh chúa trẻ tuổi của họ đã dùng một đòn hạ gục hắn thế nào.
Rồi họ kể chuyện rằng sau đó Ned đã mang thanh kiếm của Ser Arthur về
cho người em gái xinh đẹp đang chờ đợi ông ta từ lâu đài Sao Băng ở bờ
biển Summer. Tiểu thư Ashaha Dayne, cao ráo và xinh đẹp, với đôi mắt tím
hút hồn. Hơn hai tuần liền, bà cố kìm nén lại, nhưng cuối cùng, vào một
đêm gần gũi, Catelyn đã hỏi chồng sự thực về chuyện đó.
Suốt hao nhiêu năm chung sống, duy có lần đó Ned làm bà sợ. “Đừng
bao giờ hỏi ta về Jon,” ông nói, giọng lạnh như nước đá. “Thằng bé là con
ruột của ta, đó là tất cả những gì nàng cần biết, phu nhân.” Bà hứa sẽ nghe
theo, và từ đó, những lời đàm tiếu chấm dứt, cái tên Ashara Dayne không
còn vang lên thêm lần nào nữa tại Winterfell.
Dù mẹ Jon là ai, Ned cũng yêu bà ta điên cuồng, vì dù Catelyn có nói gì
ông cũng không chịu cho thằng bé đi. Đó là điều duy nhất bà không thể tha
thứ nổi. Bà đã yêu chồng mình bằng cả trái tim, nhưng bà không thể nào
yêu Jon. Vì Ned, bà có thể lờ đi cả tá con rơi cũng được, miễn là chúng
khuất tầm mắt bà. Với Jon thì chưa bao giờ. Và càng lớn, thằng bé càng lúc
càng giống Ned hơn bất cứ người con trai nào bà hạ sinh cho ông. Điều đó
làm tình cảm bà đối với thằng bé càng tệ hơn. “Jon phải đi,” giờ bà nói.
“Nó và Robb rất gần gũi,” Ned nói. “Ta mong...”
“Cậu ta không thể ở lại đây,” Catelyn cắt ngang. “Cậu ta là con trai ngài,
không phải con trai em. Em không muốn có cậu ta.” Bà biết nói điều này ra
rất khó, nhưng đó là sự thật. Nếu bỏ lại cậu bé, Winterfell sẽ chẳng có chút
nhân từ nào cho cậu ta.