“Maester Luwin, ta tin ông như anh em ruột thịt vậy. Hãy chỉ dẫn cho
phu nhân của ta trong mọi việc, dù lớn dù nhỏ. Hãy dạy con trai ta thứ nó
cần. Mùa đông đang tới rồi”.
Maester Luwin nghiêm túc gật đầu. Sau đó tất cả lại chìm vào câm lặng,
cho tới khi Catelyn tìm lại được dũng cảm và hỏi câu hỏi bà lo sợ nhất.
“Những đứa nhỏ khác thì sao?”
Ned đứng dậy, nắm lấy tay bà, và ôm bà thật chặt. “Rickon còn nhỏ
quá,” ông nhẹ nhàng nói. “Thằng bé nên ở lại cùng nàng và Robb. Ta sẽ
mang những đứa khác theo.”
“Em không thể chịu đựng nổi mất “ Catelyn run rẩy nói.
“Nàng phải chịu nổi,” ông nói. “Sansa sẽ phải kết hôn cùng Joffrey. Điều
đó đã quá rõ ràng rồi. Chúng ta phải để họ không có mảy may lý do nghi
ngờ chúng ta. Và giờ cũng là thời điểm Arya phải học cung cách hành xử
trong cung điện miền nam. Chỉ vài năm nữa thôi con bé cũng tới tuổi dựng
vợ gả chồng.”
Catelyn tự nhủ, Sansa sẽ tỏa sáng nơi trời nam, và thần thánh cũng biết
Arya cần được tôi luyện. Bà lưỡng lự để chúng rời khỏi vòng tay bao bọc
của mình. Nhưng không thể để Bran đi. Không bao giờ được để Bran đi.
“Được,” bà nói, “Nhưng làm ơn đi, Ned, vì tình yêu ngài dành cho em, để
Bran ở lại Winterfell này. Thằng bé mới bảy tuổi.”
“Khi ta lên tám, cha đã gửi ta làm con nuôi ở Eyrie” Ned nói. “Ser
Rodrik nói với ta rằng giữa Robb và thái tử Joffrey có chút mâu thuẫn. Điều
này không tốt chút nào. Bran có thể trở thành cầu nối. Nó là một thằng bé
dễ thương, dễ khiến người khác mỉm cười, dễ làm kẻ khác yêu mến. Hãy để
nó cùng lớn lên với thái tử trẻ tuổi, hãy để chúng trở thành bạn bè như ta và
Robert vậy. Nhà chúng ta sẽ an toàn hơn.”