“Lysa nói Jon Arryn bị sát hại.”
Những ngón tay ông bám chắc hơn. “Bởi ai?”
“Người nhà Lannister,” bà nói. “Hoàng hậu.”
Ned buông bà ra, trên tay bà hẳn những vết bầm đỏ sậm. “Thánh thần
ơi,” ông thì thầm. Giọng ông nghe khô khốc. “Em gái nàng bị nỗi đau tang
tóc đánh quỵ rồi. Cô ấy không biết mình nói gì đâu.”
“Em ấy biết,” Catelyn nói. “Lysa đúng là người bốc đồng, nhưng lá thư
này được lên kế hoạch cẩn thận, giấu giếm công phu chứng tỏ em ấy biết rõ
mình sẽ chết nếu lá thư này rơi vào tay nhầm người. Nếu em ấy dám mạo
hiểm đến vậy, chắc chắn em ấy có bằng chứng.” Catelyn nhìn chồng mình
buồn thảm. “Giờ chúng ta thực sự không còn lựa chọn. Ngài phải trở thành
Quân sư của Nhà vua. Ngài phải tới phương nam cùng ông ấy và tìm ra sự
thực.”
Bà ngay lập tức nhận ra Ned có kết luận khác. “Sự thực duy nhất ta biết
là ở đây. Phương nam là ổ rắn hổ mang mà ta nên tránh.”
Luwin giật sợi dây xích cổ cồn khi nó chà xát lên làn da cổ mềm mại.
“Quân sư của Nhà Vua có quyền lực rất lớn, thưa lãnh chúa. Quyền lực để
tìm ra sự thật về cái chết của Lãnh chúa Arryn, để đem kẻ giết người ra ánh
sáng. Quyền năng để bảo vệ Phu nhân Arryn cùng người con trai, nếu như
điều tồi tệ đó là thực.”
Ned vô vọng nhìn quanh phòng. Catelyn yêu ông bằng cả trái tim, nhưng
bà biết bà không thể ôm ông trong vòng tay nữa. Điều đầu tiên bà phải
thuyết phục ông, vì lợi ích của những đứa con. “Ngài nói ngài và Robert