“Được,” Catelyn thừa nhận.
“Vậy đọc đi.”
“Có lẽ tôi nên lui,” Maester Luwin nói.
“Không,” Catelyn ngăn. “Chúng tôi cần lời khuyên của ông.” Bà gạt cái
chăn sang một bên rồi bước xuống giường. Khi bà đi lại trong phòng, không
khí buổi đêm mơn trớn làn da trần của bà lạnh lẽo như thể bà đang đứng
giữa một nghĩa địa vậy.
Maester Luwin nhìn đi chỗ khác. Ned cũng choáng váng. “Nàng làm gì
vậy?” ông hỏi.
“Cời lửa,” Catelyn nói. Bà tìm thấy chiếc váy ngủ, mặc vào rồi quỳ
xuống cạnh lò sưởi lánh ngắt.
“Maester Luwin...” Ned dợm nói.
“Maester Luwin đã đỡ đẻ cho em,” Catelyn nói. “Giờ không phải lúc cho
những nghi thức rườm rà.” Bà nhét lá thư vào giữa những que củi rồi đặt
những khúc gỗ to hơn lên trên.
Ned lại gần, nắm lấy tay kéo bà đứng lên. Ông giữ chặt lấy bà, mặt ông
chỉ cách vài phân. “Catelyn, nói ta nghe! Lá thư đó là gì?”
Catelyn cứng người vì cú nắm của ông. “Một lời cảnh báo,” bà nhỏ nhẹ
nói. “Nếu như chúng ta muốn nghe.”
Ông nhìn chằm chằm vào gương mặt bà. “Tiếp đi.”