“Bỏ lại? Ai? Có người đưa thư tới sao? Ta không nghe ai báo lại.”
“Thưa lãnh chúa, không có người đưa thư nào. Chỉ có một hộp gỗ khắc,
đặt lại trên bàn tại phòng thiên văn khi tôi nghỉ trưa. Người hầu không thấy
ai tới, vậy nên có lẽ ai đó trong đoàn tùy tùng của nhà vua đã để lại. Chúng
ta không có thêm vị khách nào tới từ phương nam.”
“Ông nói là một hộp gỗ sao?” Catelyn nói.
“Bên trong đó là những thấu kính mới cho kính thiên văn. Nhìn qua tôi
đoán là từ Myr. Những thợ làm thấu kính của Myr là những tay nghề bậc
thầy.”
Ned nhíu mày. Catelyn biết ông không có chút kiên nhẫn nào cho những
chuyện thế này. “Một thấu kính,” ông nói. “Vậy thì làm sao?”
“Tôi cũng đang phân vân cùng một điều,” Macster Luwin nói. “Rõ ràng
đằng sau nó còn ấn giấu nhiều điều hơn thế.”
Catelyn rùng mình ớn lạnh dù khoác trên mình chiếc chăn lông dày nặng
trịch. “Thấu kính là thứ giúp chúng ta nhìn rõ.”
“Thật sự là vậy.” Ông đưa tay sờ cố áo; một sợi dây nặng nề đeo chặt
quanh cổ ông, mỗi mắt xích lại được tạo tác từ một thứ kim loại khác nhau.
Catelyn có thể cảm nhận nỗi sự hãi một lần nữa trỗi dậy trong lòng. “Họ
muốn chúng ta nhìn rõ cái gì hơn?”
“Tôi cũng tự hỏi điều này.” Maester Luwin rút một cuộn giấy được cuộn
chặt trong tay áo. “Và tìm thấy bức thư thực sự giấu dưới đáy giả của cái