“Còn trong mắt nàng?”
“Còn trong mắt em ư?” bà nổi giận. Sao ông ấy không nhìn ra cơ chứ?
“Ông ấy đề nghị từ hôn giữa hoàng tử và con gái chúng ta, vậy ngài gọi
điều đó là gì nào? Có thể một ngày nào đó Sansa sẽ làm hoàng hậu. Con trai
con bé sẽ trị vì từ Tường Thành cho tới những rặng núi xứ Dorne. Vậy thì
có gì sai nào?”
“Chúa ơi, Catelyn, Sansa mới chỉ mười một,” Ned nói. “Và Joffrey...
Joffrey...”
Bà tiếp lời ông. “Là hoàng tử, và người thừa kế Ngai Sắt. Khi cha em
hứa gả cho anh trai Brandon của ngài, em mới mười hai tuổi.”
Ned cắn môi cay đắng. “Brandon. Đúng. Bradon sẽ biết phải làm gì. Anh
ấy luôn biết. Tất cả đáng ra đều của Brandon. Nàng, Winterfell, mọi thứ.
Anh ấy được định sẵn để trở thành Quân sư của Nhà vua và cha của hoàng
hậu. Ta chưa bao giờ mong mình được chuyền cho chiếc cốc này.”
“Có lẽ không,” Catelyn nói, “nhưng Brandon đã chết, chiếc cốc cũng
được chuyền qua. Ngài sẽ phải uống, dù muốn dù không”.
Ned quay lưng với bà, trở về với màn đêm. Ông đứng đỏ nhìn đăm đăm
vào bóng tối, có thể đang quan sát vầng trăng cùng những vì sao, hoặc
những lính canh trên tường thành.
Giờ Catelyn đã nguôi giận, khi nhìn thấu nỗi đau của ông. Eddard Stark
đã thay Brandon cưới bà, theo đúng phong tục, nhưng bóng đen từ cái chết
của người anh trai ngăn cách họ, cũng như bóng đen của người phụ nữ ông
không nói tên, người phụ nữ đã mang tới cho ông một thằng con hoang.