CATELYN
So với các căn phòng khác ở Đại Vọng Lâu, phòng ngủ của Calelyn là
căn phòng nóng nực nhất nên ít khi phải cời lửa. Lâu đài được xây dựng
trên những suối nước nóng tự nhiên. Luồng nước nóng chảy trong những
bức tường như dòng máu chảy trong cơ thể, xua đi cái lạnh giá của sảnh
đường đá, mang lại sự ấm áp ẩm ướt cho những nhà kính, giúp mặt đất
không bị đóng băng. Những hồ nước bốc khói suốt ngày đêm trong hàng tá
khu vườn nhỏ. Điều đó chẳng là gì trong mùa hè, nhưng vào mùa đông, nó
tạo nên sự khác biệt giữa sự sống và cái chết.
Phòng tắm của Catelyn luôn nóng và bốc hơi nước, những bức tường
luôn ấm áp mỗi khi chạm vào. Hơi ấm làm bà nhớ tới Riverrun những ngày
nô đùa dưới ánh mặt trời cùng Lysa và Edmure, nhưng Ned lại không chịu
nổi hơi nóng. Nếu ông nói với bà, nhà Stark sinh ra để sống trong băng giá
thì chắc chắn bà sẽ cười và nói, họ đã chọn sai chỗ để xây lâu đài rồi.
Vì thế sau khi gần gũi, Ned lộn người khỏi giường như đã làm hàng ngàn
lần trước. Ông đi ngang phòng, vén tấm rèm cửa nặng nề sang một bên và
mở toang từng cánh cửa hẹp dài, để không khí ban đêm ùa vào phòng.
Những cơn gió mơn trớn khuôn mặt ông khi ông đứng đối diện với bóng
tối trong tình trạng không một mảnh vải. Catelyn kéo tấm chăn lông lên
ngăn ngực và lặng lẽ quan sát. Trông ông bỗng nhỏ bé và yếu ớt hơn, giống
như khi ông còn trẻ và làm lễ cưới với bà vào một ngày tháng chín mười
lăm năm trước, tại xứ Riverrun. Thắt lưng bà vẫn còn đau vì lực đẩy của
người nhân tình trần trụi đang đứng tại kia. Cơn đau này mang một hàm ý
tốt. Bà có thể cảm nhận được hạt giống Ned gieo trong người mình. Bà