mong sớm tới ngày đó. Đã ba năm kể từ khi Rickon chào đời rồi. Bà vẫn
còn đủ sức khỏe để có thể sinh hạ cho ông một hoàng tử nữa.
“Ta sẽ từ chối,” Ned nói khi quay lại với bà. Mắt ông mờ sương và giọng
nói tràn đầy sự nghi ngờ.
Catelyn ngồi trên giường. “Ngài không thể. Ngài đừng từ chối.”
“Nhiệm vụ của ta là ở miền bắc này. Ta không muốn trở thành quân sư
của Robert.”
“Ông ấy sẽ không hiểu đâu. Giờ ông ấy là vua. Vua không giống những
người dân bình thường. Nếu ngài từ chối phục vụ, ông sẽ băn khoăn, rồi
không sớm thì muộn sẽ nghi ngờ ngài có ý nổi loạn. Ngài không nhìn thấy
nguy hiểm treo trước mắt đó sao?”
Ned lắc đầu không muốn tin. “Robert sẽ không bao giờ làm hại ta hay
những người thân của ta. Ta và Robert gần gũi hơn cả anh em. Ông ấy yêu
mến ta. Nếu ta từ chối, ông ấy sẽ gầm thét, chửi thề, văng tục. Nhưng một
tuần sau bọn ta sẽ lại cười với nhau thôi. Ta hiểu rất rõ người đàn ông đó!”
“Ngài đã từng hiểu người đàn ông đó,” bà nói. “Nhưng nhà vua lại
không như vậy.” Catelyn nhớ cảnh con sói chết trên đồng tuyết với cái gạc
hươu đâm sâu vào họng. Bà phải làm cho ông hiểu. “Ned à, đối với nhà
vua, lòng tự trọng là tất cả. Robert lặn lội đường dài tới gặp ngài, để mang
tới cho ngài vinh dự tới ngần này, ngài không thể ném trả nó vào mặt ông
ấy.”
“Vinh dự ư?” Ned cười cay đẳng.
“Trong mắt ông ấy thì điều đó là đúng,” bà nói.