Bà muốn lại gần ông thì bỗng nghe có tiếng gõ cửa lớn. Ned nhíu mày
quay lại. “Gì thế?”
Giọng Desmond vang lên. “Thưa ngài, Maester Luwin mong được diện
kiến.”
“Anh đã nói là ta ra lệnh không được làm phiền chưa?”
“Rồi, thưa ngài. Nhưng ông ấy vẫn đòi gặp.”
“Được thôi. Cho ông ta vào.”
Ned kéo rèm cửa lại. Catelyn bỗng thấy thời tiết lạnh căm. Bà ngồi trên
giường và kéo chăn lên tận cằm. “Có lẽ chúng ta nên khép cửa sổ lại,” bà
gợi ý.
Ned lơ đãng gật đầu. Maester Luwin đã bước vào.
Đó là một người đàn ông nhỏ thó xám xịt với đôi mắt màu xám đảo láo
liên. Tóc ông đã chuyển sang màu muối tiêu - dấu vết của năm tháng. Ông
mặc áo choàng len xám cải lông trắng, đúng màu nhà Stark. Trong tay áo
kia lồng phồng những cái túi ẩn. Luwin có thói quen nhét vào và lấy ra đủ
thứ từ tay áo: sách, thư, những đồ tạo tác kỳ lạ, đồ chơi cho lũ trẻ. Với tất cả
những thứ linh tinh ông giấu trong ống tay áo, Calelyn lấy làm ngạc nhiên
sao ông ta có thể nhấc nối cánh tay lên.
Ông đợi tới khi cửa sau lưng đóng lại mới nói. “Thưa lãnh chúa” ông nói
với Ned, “Xin lỗi vì làm phiền ngài nghỉ ngơi. Có người bỏ lại cho tôi một
bức thư.”