Giờ Jon đâu muốn nghe ai giáo huấn. “Ngài thì biết gì về việc là một
thằng con hoang?”
“Mọi người lùn đều là con hoang trong mắt cha họ.”
“Nhưng ngài thực sự là người con trai mang huyết thống Lannister của
mẹ ngài.”
“Thật sao,” chàng lùn châm biếm. “Hãy nói với người cha quý tộc của ta
ấy. Mẹ ta đã chết khi sinh ta, và ông ấy không bao giờ chắc được ta có phải
con ông ấy không.”
“Cháu còn không biết mẹ cháu là ai,” Jon nói.
“Chắc chắn là phụ nữ. Hầu hết phụ nữ là phụ nữ mà.” Ông ảo não cười
với Jon. “Hãy nhớ lấy điều này, cậu bé ạ. Có thể tất cả người lùn đều là con
hoang, nhưng không phải tất cả con hoang đều là người lùn.” Nói đoạn ông
quay người trở về bửa tiệc, vừa đi vừa huýt sáo. Khi ông mở cửa, ánh sáng
phản chiếu tạo nên một cái bóng trải dài trên sân. Trong một khoảnh khắc,
Tyrion Lannister trông cao lớn tựa như một vị vua.