Jon lưỡng lự rồi từ từ cũng gật đầu. “Ngài sẽ treo xuống hay cháu bắc
thang lên?”
“Ôi, được rồi,” người đàn ông bé nhỏ nói. Ông ta tung người khỏi bệ cửa
rơi xuống. Jon thở dốc rồi ngưỡng mộ nhìn Tyrion Lannister cuộn người
như một quả bóng, hạ cánh nhẹ nhàng trên đôi tay. Sau đó lộn ngược lại
đứng trên đôi chân.
Bóng Ma lưỡng lự lùi lại.
Chàng lùn phủi bụi và cười lớn. “Ta nghĩ là mình vừa dọa con sói của
cậu. Ta xin lỗi.”
“Nó không sợ đâu,” Jon nói. Cậu quỳ xuống và gọi. “Bóng Ma, tới đây.
Tới đây. Đúng rồi.”
Con sói con nhẹ nhàng tới gần hơn và dí mũi vào mặt Jon, nhưng vẫn
giữ thái độ cảnh giác với Tyrion Lannister. Khi chàng lùn giơ tay xoa đầu,
cu cậu lùi người lại, nhe răng.
“Có phải nó xấu hổ không?” Lannister nhận xét.
“Ngồi xuống, Bóng Ma,” Jon ra lệnh. “Đúng rồi. Ngồi im đấy.” Cậu
ngước lên nhìn chàng lùn. “Giờ ngài chạm vào nó được rồi. Nó sẽ không
động đậy trừ khi cháu hảo. Cháu đang huấn luyện nó.”
“Ta thấy rồi,” Lannister nói. Ông xoa bộ lông trắng như tuyết giữa hai tai
Bóng Ma và nói, “Sói ngoan.”
“Nếu cháu không ở đây, nó sẽ xé toạc cổ họng ngài ngay,” Jon nói. Thực
ra thì giờ chưa được như vậy, nhưng cũng sớm thế thôi.