con cái. Chúng ta kết hôn cùng nhiệm vụ. Tình nhân của chúng ta là danh
dự.”
“Một tên con hoang cũng có thể có danh dự chứ,” Jon nói. “Cháu sẵn
sàng thề.”
“Cháu chỉ mới là một cậu nhóc mười bốn tuổi,” Benjen nói. “Chưa phải
một người đàn ông. Tới khi cháu biết mùi phụ nữ, cháu sẽ không thể hiểu
cháu đã từ bỏ cái gì đâu.”
“Cháu không quan tâm!” Jon giẫy nảy.
“Cháu sẽ quan tâm, nếu cháu hiểu chú nói gì,” Benjen nói. “Nếu cháu
biết lời thề tước mất của cháu cái gì, cháu sẽ không muốn trả giá đâu, con
trai ạ.”
Jon thấy cơn giận đang bùng nổ bên trong. “Cháu không phải con trai
chú!”
Ben jen Stark đứng dậy. “Thế còn tiếc hơn.” Ông đặt tay lên vai Jon.
“Hãy đến với ta sau khi cháu sinh thêm vài đứa con hoang, và chúng ta sẽ
thấy cháu cảm nhận ra sao.”
Jon rùng mình. “Cháu sẽ không sinh ra một đứa con hoang” cậu cẩn
trọng nói. “Không bao giờ!” Cậu biết mình sẽ tránh nó như tránh tà.
Đột nhiên cậu cảm thấy bàn ăn im lặng, mọi ánh mắt đều dồn vào cậu.
Cậu cảm thấy nước mắt đang chảy ra. Cậu đứng dậy.
“Tôi xin phép,” cậu nói với chút tự trọng cuối cùng rồi quay lưng bỏ đi
trước khi họ nhìn thấy cậu khóc. Cậu chắc đã uống nhiều rượu hơn mình