“Chú hiểu.” Chú cậu liếc nhìn bàn tiệc trên cao. “Anh trai chú trông có
vẻ không mấy hứng thú.”
Jon cũng đã nhận ra. Một đứa con hoang phải học cách chú ý mọi thứ, để
nhận ra sự thật mà những người xung quanh giấu giếm. Cha cậu vẫn giữ
thái độ thờ ơ quan sát như mọi ngày, nhưng trong ông có cái gì đó căng
Thằng mà Jon hiếm khi thấy. Ông ít nói, nhìn khắp đại sảnh nhưng lại
không tập trung vào điểm nào. Cách đó hai ghế, nhà vua đang cà kê uống
rượu suốt tối. Khuôn mặt to bè của ngài đỏ lên dưới bộ râu đen vĩ đại. Ngài
uống nhiều, cười suốt và tấn công mọi món ăn như một kẻ chết đói. Nhưng
bên cạnh ngài, hoàng hậu lạnh lùng như một bức tượng băng tuyết. “Hoàng
hậu cũng đang tức giận,” Jon thì thầm với chú giọng đều đều. “Cha đã đưa
nhà vua xuống hầm mộ vào chiều nay. Hoàng hậu không muốn ngài đi.” .
Benjen nhìn Jon một cách kỹ lưỡng. “Cháu không bỏ qua nhiều đâu nhỉ,
Jon? Chúng ta cần những người như cháu ở Tường Thành.”
Jon tự hào. “Robb dùng giáo giỏi hơn cháu, nhưng cháu dùng kiếm tốt
hơn. Hullen nói cháu cũng ngồi vững chãi trên lưng ngựa như bất kỳ ai
trong lâu dài.”
“Tốt rồi.”
“Cho cháu đi cùng khi chú về Tường Thành nhé,” Jon vội vàng nói.
“Cha sẽ cho cháu đi nếu chú yêu cầu, cháu biết mà.”
Chú Benjen chăm chú nhìn. “Tường Thành là nơi rất khắc nghiệt đối với
một cậu nhóc đó, Jon.”
“Cháu sắp thành người lớn rồi,” Jon cự nự. “Cháu sẽ lên mười lăm, và
Maester Luwin nói những đứa con hoang thường trưởng thành nhanh hơn